Em không biết em có quá cố chấp mẹ em hay không.Nhưg thật sự em thấy mẹ e rất đanh đá.dùng những từ ngữ làm e tức ,chán ,ghét mẹ vô cùng.dù em đã 23 tuổi.dù em đã hiểu là..cha mẹ có công sinh thành.
Nhưng..
những ám ảnh của qua khứ chưa bao giờ làm em quên.
mẹ e lấy chồg 2-một người đàn ông ko ra gì..thậm chí là đáy xã hội..ko nghề nghiệp,ruợu chè..đánh đạp vợ con,,độc ác..hèn hạ...
Hồi e nhỏ 2 người rất hay đánh nhau,trong khi mẹ e lại là giáo viên ở trong trường.Cứ mỗi lần ăn cơm vỡ bát đĩa mẹ e lại kêu:sáng mai các cô có hỏi thì bảo là cháu rửa bát lỡ ta đánh vỡ...
thậm chí hồi em học cấp 3,em phạm lỗi làm mẹ e điên tiết..mẹ e đốt hết sách vở,gửi thư lên trường cho thầy..làm e xấu hổ vô cùng.chửi cả buổi chiều chưa đã,tối 12h mẹ còn dựng e dậy để chửi...nên giờ e rất sợ tiếg ồn qua 12h.
Nhữg điều ám ảnh đó..chưa bao giờ em quên.
rồi hồi e thi cấp 2xong,em về nhà bạn ngủ mà ko về nhà..có chuyện đó thôi mà 2 ông bà nói qua lại thế nào..đánh nhau...lúc e về,mẹ e lại điên tiết lên đánh e..trog khi e đã gọi điện về xin phép..mẹ kêu tau dạy mi ko ra gì để người ta đánh tau...
chưa hết........
khi e còn nhỏ,chứg kiến cảnh đánh nhau của cha mẹ,lúc đầu e cũng rất sợ..nhưg sau đó rồi chai đi..em cố lì ra chơi với bạn bè..thế mà xong mẹ e cũg lôi cổ e vào đánh vi mẹ bị người ta đánh mà cứ tỉnh bơ như ko..
e ko còn nhớ có đau hay ko nhưg tất cả in hằn vào kí ức em,.em ko hiểi thật sự có tình thương máu mủ ko?????
dù nhiều lúc,mẹ e cũng chăm sóc e ốm đau..
nhưg nó ko thể xóa mờ nhữg vết thương đó..............có lúc học cấp 3 ,e đã ghi đầy ra tờ ghấy..con ghét mẹ..chỉ 3 chữ đó thôi.thậm chí có lúc e còn ghê tởm ko muốn ngủ chug,nhưg mẹ cứ ép..........................
tất cả cảm giác đó cư shằn sau trong e..
đôi lúc e cứ nghĩ như mình là đứa ko co tình thương..đến người mẹ đẻ ra mình còn hắt hủi..............
em lại cố.......
nhưg e hiểu chưa bao giờ 2 mẹ con e thật sự hiểu nhau.
Giờ đây,khi em học xong.để mẹ 1 mình ở quê thì e cũng thương lỡ may đêm hôm.sốg ko được mấy nổi nữa..nhưg cư nghi đến cảnh sốg chung e lại sợ...........nhưg e vẫn cố
và giờ đây ..khi em sống chung.2 mẹ con rất hay cáu nhau.Mẹ e cáu xong thì quên nhưg e thì ko..
hôm nay cũng vậy,2 mẹ con chỉ bình luận về thuốcđau dạ dày.Em kêu đau dạ dày uống thuốc Bắc tốt hơn.mẹ e kêu phải uốgn thuốc tây,ông uống khỏi đó thôi.Em kêu:ông tính làm gì(vì thực sự e ko có ý gì,ông em 80 nhưg ăn uống rất tạp,cái gì cũng ăn được chưa hề bị bệnh gì trừ đau dạ dày,cả đời chưa phải đi viện).
Thế mà mẹ e quay lại làm 1 câu: loại mất dạy.........
E choáng..chán...bực mình :vậy thôi mẹ đừng nói chuyện với laọi mất dạy như con nữa................................
Em thật sự ko thể giải được bài toán này....Em muốn ở 1 mình.Nhưg mẹ e là người Bắc,e rất sợ bị bà con nói ko ra gì+ e sợ lỡ mẹ ở 1 mình xảy ra điều gì thì lại hối hận vì dù sao e cũng ko còn ai,ko có anh chị em,ko bố nữa.
Bình thường e đã hay cáu gắt nhưg cứ tiếp tục ở với 1 người mẹ như vậy có lẽ phần tốt trong em sẽ bị chết dần chết mòn............