Chồng em là người tốt , biết quan tâm lo lắng cho vơ con . Nhưng khi nhậu vào rồi là cái gì cũng quên hết, một khi làm anh giận thì có chết anh cũng ko thèm nhìn tới mặt. Hôm qua, chồng có nói với em là mời bạn bè ở cty về nhà chơi nhậu nhẹt. em nói thôi chồng dẫn bạn ra quán đi , chứ o nhà chật chội lắm . Đó cũng chỉ là một lý do nhỏ thôi. Vấn đề là ở nhà em ko có ai nhậu nhẹt hết , ca bố em và các anh chị , cậu chú. Mà vc em thì ở gần đó , nên em ngại chồng mang bạn bè về nhậu thi mọi người se nói.
Khi chồng mua đồ về nấu đãi bạn thì nhìn mặt em ko vui , nên mặc dù đã mua đồ ăn rồi nhưng nói là ko để bạn về nhà nữa , mà dẫn ra quán . em mới nói là thôi cứ ở nhà nhậu đi . Rồi khi bạn bè chồng tới em vẫn vui vẻ chào đón , giúp chồng dọn bàn ăn. Xong em cung ngồi đó ăn mợt chút rồi xin phép qua nhà ngoại vì đang gởi con em ở đó. Lúc đó hơn 12g. Nhậu mãi đến 3g mà họ ko chịu về, con em thì ko có chỗ ngủ vì nhà khá chật chội , nên em bồng con qua, nói với chồng là" Bà ngoại dặn ba 3g30 chở con đi chùa lạy phật". Mấy người kia nghe vậy mới nói thôi về để ba còn đi. Rồi họ về.
Khi đó chồng em đã quá say, nói là đang nóng tính , nên muốn lấy xe đi ra ngoài . Em ko cho anh đi , lấy chìa khóa giữ lại . Rồi anh giành chìa khóa với em , trong khi em con ẵm baby trên tay. Và em xô anh ngã. rồi cuối cùng anh cũng lấy chìa khóa đi , em đem quăng thùng bia cho anh , bảo anh mang đi theo.
Vậy là anh đứng dậy đập phá nhà cửa , lấy từng lon bia chọi vào nhà em và nhà ba ngoại em , đạp xe ngã , rồi còn chửi thề , văng tục.
Em thay mọi người ra nhìn nên im lăng vô nhà, rối anh ta lấy xe đi đâu đó một chút và về ngủ.
Đến sáng hôm nay anh ta mới tỉnh dậy , em cũng ko nói gì, chỉ nói la em có lỗi vì em đã nói như vậy để duổi khéo ban anh về , va em sai khi em xô ngã anh . Nhưng anh chửi cha chửi nẹ em , đập đồ trong nhà cũng ko phải anh đúng . Chuyện đã như vậy rồi , bây giờ anh thương em thương con muốn tiếp tục sống chung thì phải tôn trong nhau , con ko thì anh viết đơn ly hôn , em sẽ ký.
anh im lặng , nhưng thái độ bất cần , em hỏi gì anh cũng ko trả lời. MỌi việc chăm con , nhà cửa anh đều bỏ liều cho em . Ko phụ giúo như trước nữa
Trưa nay ăn com , em mới nói là từ qua đến nay sao ko thay ba tắm . Thì anh trả lời là , trâu bò mà , tắm làm gì.
Em buồn quá nên cũng ko muốn nói chuyện hay hỏi han gì anh nữa. Ko ai nói với ai tiếng nào . Nhìn đứa con gái 8 tháng tuổi mà em rơi nước mắt .
Các mẹ tư vấn giúp em , em phải sống với thái độ nhu thế nào với anh ta, trong thời gian sắp tới . Em mệt mỏi quá.