Chuyện là thế này. Em nay đã 27 tuổi chưa lấy chồng, bố mẹ em ly dị đã 20 năm nên giờ em đang sống cùng mẹ. Mẹ em... là một người hơi có vấn đề về thần kinh, nặng thì không nặng hẳn, bình thường cũng không xong. Nói chung là một người vẫn đi làm và giao tiếp tốt với mọi người xung quanh, nên không ai biết mẹ em thần kinh, kể cả họ hàng. Nhưng nếu ai ở cùng với mẹ thì thật sự rất áp lực, khủng hoảng tinh thần lắm anh chị ạ. Em đã chịu đựng 20 năm nay từ khi bố mẹ ly dị rồi. Em sẽ nói một câu chuyện khá dài... Nhưng có ai có kiên nhẫn mà ngồi đọc bài viết này của em không? Bạn bè thì chẳng giúp được gì, người yêu cũng bó tay nên chấm dứt chuyện tình cảm.. Bố thì có gia đình khác rồi, không thể quan tâm được... chỉ còn em chống chọi cái hoàn cảnh tạm bợ này...
Em là một người ưa gọn gàng sạch sẽ, và muốn vừa đủ đồ dùng trong nhà, em luôn ao ước căn nhà của em lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng như bao gia đình khác, thích sạch sẽ và luôn có cơ hội để dọn nhà. Nhưng mẹ em là người thích bầy bừa tạm bợ bẩn thỉu hôi thối và chuyên gia tha rác về, ai cho gì cũng lấy, ai cho gì cũng tha về nhà, ai vứt đi cũng nhặt lại. Em dọn nhà không được, giờ nó kinh khủng đến nỗi không còn cách nào mà dọn nhà cho sạch hơn được nữa... bây giờ nhà trật bằng cái lỗ mũi rồi, chỉ còn 1 ô gạch nhảy lò cò mà đi lại trong nhà ấy... Em thực sự xấu hổ nếu có bạn trai và mỗi lần đến tết họ hàng đến nhà chơi. Và đấy cũng là 1 phần lý do mà bạn trai em nó chạy hết... Mà nếu sau này có chuẩn bị lấy chồng đưa bố mẹ chồng tương lai về chắc em muốn tự tử quá...
Họ sẽ nhìn em với ánh mắt chê bai, chê em lười, bẩn, chê không biết làm việc gì trong nhà... Rồi sẽ ra sao nếu mẹ chồng sẽ nghĩ: " khiếp, nhà con này kinh thế, nó không thấy ngứa mắt à, ở bẩn như hủi mà không chịu dọn nhà đi, thế này mà đòi lấy con mình". Họ hàng đến chơi còn nói thẳng vào mặt em như thế nữa là người khác. Có hôm em gọi đồng nát đến bán bớt vài thứ, chị đồng nát còn phải sốc vì cái nhà của em.
Em nói thế này có ai có thể hiểu và lắng nghe em không... nhà em có 2 buồng, mỗi buồng chỉ 30m vuông, và 2 cái gác xét nhỏ chỉ bằng 1 cái giường để nằm. Chỉ có 2 mẹ con mà nhà có đến 5 cái tủ quần áo, 4 cái TV, TV thì TV cục gạch chứ không phải TV siêu mỏng đâu, 1 bộ ghế sa lông, 1 cái ghế dài cũng to ngang bằng chiều rộng trong nhà, thêm 2 cái giường to đùng chiếm gần hết nửa cái nhà luôn, dày dép đi trong nhà mỗi người phải đến 10 đôi, giày đi làm của mẹ em có khi phải có tận 20 đôi, em thì chỉ có 2 đôi giày và dép để đi làm thôi. Quần áo thừa cũ mẹ em cũng giữ lại bây giờ cũng phải đến 10 cái bọc to bằng 4 cái TV cục gạch rồi, 5 cái tủ to như thế mà cũng không nhét vừa, có thêm 2 cái tủ con để TV đầu đĩa nữa, 1 tủ giày dép và 1 giá dép, bàn ăn có 2 cái, hôm qua mẹ em lại vừa tha về thêm 3 cái nữa, xe máy điện có 3 cái, em không đi cái nào vì em đi làm bằng xe bus, mẹ em đi 2 cái 1 cái hỏng vứt xó. nồi xoong có vô số em không đếm được, còn chưa kể có 2 cái bếp điện và 1 cái bếp ga, bát ăn cơm phải có đến 50 cái, một cái máy giặt, 2 cái tủ lạnh (may mà vứt đi một cái rồi). Nhà em giờ đã trật lắm rồi, hôm cn em vừa dọn nhà xong nên cũng sạch sẽ hơn 1 tí, nhưng chỉ đến ngày thứ 2 đầu tuần lại tha thêm 1 thùng sắt lớn về bà ý để giữa nhà luôn :((. Khốn nạn là nhà không có lấy 1 thằng đàn ông nào giúp mình dọn nhà và đem đồ đi vứt anh chị ạ, em thì bệnh tim bẩm sinh mặc dù bây giờ khỏe mạnh rồi, nhưng thân con gái không thể 1 mình bê tủ và đem đồ nặng đi vứt được. Đừng ai hỏi em sao không tự vứt đồ đi, tay chân để làm gì... em vứt nhiều lắm rồi, mà mỗi lần vứt đi là bị chửi mà nặng hơn thì bị đánh. Họ hàng nhà ngoại hỏi sao cháu không dọn nhà, thì mẹ em than thở ngay: "đấy nó lười lắm, nhà không chịu dọn, chị toàn phải hầu nó thôi, cơm không biết nấu... "Em không dám cãi, rồi mọi người lại bảo láo, họ hàng thì lại tưởng mẹ em nói thật. Trong khi đấy mẹ em nấu cơm như cho lợn ăn, con chó con mèo cũng chê. May mà có hôm em đến nấu cỗ nhà họ hàng có tin tưởng một chút, toàn được khen nấu ngon, nhưng mẹ không bao giờ cho em nấu cả.
Mà còn chưa kể mẹ em bị mắc bệnh hoang tưởng là sợ trộm, nhà lắm đồ quá, mà cứ tưởng đồ là vàng nên lúc nào cũng sợ trộm vào nhà lấy cái này cái kia, có hôm đêm còn mơ ngủ nói nhà có trộm, la làng cả xóm giữa đêm... để TV gần cửa sổ thì sợ trộm dội nước vào làm hỏng TV, để xe máy xe đạp gần cửa thì sợ trộm tháo bộ phận ra lấy... thế là kê đồ giữa nhà luôn. Đồ của nhà em toàn người ta cho vứt đi chứ cho cũng không ai thèm lấy, nhà thì nghèo... chó nó còn không thèm chứ trộm là gì...
Đó là một phần nỗi khổ của em... Nỗi khổ thứ 2 là mẹ tiêu tiền rất hoang, em vừa có lương đưa mẹ cái là ngày hôm sau tiêu hết sạch luôn mà không cần biết là tiền cần giữ để ăn, tiền mua đồ sinh hoạt và tiền phát sinh, nhà nuôi 3,4 con chó lẫn mèo, mà mẹ em nuôi nó không khác gì công chúa hoàng tử, đầu tư tiền cho bọn nó thì lắm... Mà không đưa tiền thì bị ăn chửi...
Còn về chuyện trong cuộc sống... Em có bạn, nhưng bạn em chẳng bao giờ dám đến nhà vì hoàn cảnh nhà cửa và tính tình của mẹ em... Con gái gần 30 tuổi rồi,Cái tuổi này đi đâu không quan trọng, miễn là không đua đòi hư hỏng hay làm gì mờ ám là được, đâu cứ nhất thiết đi chơi với bạn bè hay có việc gì đó về muộn là phải kiểm soát? có hôm em chán nhà quá, qua nhà bạn ngủ luôn... xong còn đi mách họ hàng người nhà, rồi họ nói em như đúng rồi ấy.... mẹ em luôn là người kiểm soát em như đứa trẻ 15 tuổi vậy... Có người yêu đến chơi thì suốt ngày bị hỏi toàn chuyện vớ vẩn, rồi nghĩ bạn trai em là người xấu, sai vặt bạn trai em làm những việc vặt không có kết quả. Em đi chơi với bạn hay ngày lễ gì về muộn cũng gọi điện bắt về bằng được, giao lưu với người khác cũng không xong, đi chơi về muộn trước 8h thôi cũng bị chửi "mày đi đánh đĩ ngoài đường à? Mày đi không về nhà thì sao mày chết luôn ngoài đường đi ". Mẹ em cứ như vậy làm em không những không có bạn mà cũng chẳng lấy được chồng nữa.Em có một người chị gái, vì không chịu nổi tính mẹ, chị em cũng thuê nhà ra ở riêng, rồi có người thông cảm và yêu thương đã lấy chị em rồi. Em đã mệt mỏi và chịu đựng chuyện này bao lâu nữa... Chỉ còn mình em, mà em không thể ra ngoài ở riêng được, vì em là người HN, có nhà cửa đang hoàng như vậy, mà chỉ có 2 mẹ con nếu ra ở riêng để mẹ một mình thì em sẽ phải chịu nhiều tai tiếng... Gần đây em vừa mới chia tay bạn trai xong nên giờ rất stress, chỉ muốn cầm một con dao hay lao đầu vào ô tô mà chết, nhưng nghĩ đến mẹ thì có dám làm không? rồi lại thành đứa con bất hiếu...
Em kể như vậy là còn ít, nếu 1 ai đó thử đặt vào hoàn cảnh như em thì mới có thể hiểu được... Em đang muốn được lựa chọn 3 thứ:
1 là tự tử mà chết ( nhưng làm vậy bất hiếu quá, và sợ mẹ sẽ buồn)
2 là ra ở riêng chịu nhiều tại tiếng (cái này làm được nhưng phải chịu tai tiếng, nhà thì nhà HN 2 mẹ con ở riêng nhìn cũng buồn cười)
3 là tìm một người yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em... kết hôn để đổi đời... ( nhưng cái này lại càng khó)
Em nên làm sao đây... Em không có ý định viết bài này, nhưng giờ em thực sự mất phương hướng quá mà không biết kêu ai.. Có ai hiểu cho hoàn cảnh của em... mệt mỏi và chán đời lắm, em đang suy nghĩ 3 vấn đề đó... em muốn được ở riêng lắm, không được thì tự tử... đó là lựa chọn của em :( Hay có anh chị nào làm mai mối cho em lấy chồng quách đi cho xong, không quan trọng giàu nghèo, hay quê xa gần, tái hôn hoặc li dị... miễn là thoát được cái nợ của mẹ. em nên làm gì? có ai cho em lời khuyên không? Em có thực sự là bất hiếu không :(