Mẹ quanh năm đau ốm . Mấy chục năm trước mẹ đau dạ dày cắt mất 2/3 dạ dày , bị liệt một cánh tay mẹ kiên trì châm cứu, bấm huyệt suốt mấy tháng trời mới khỏi . Nay bệnh viêm đại tràng mãn tính , bệnh vôi hóa cột sống chèn dây thần kinh lên mẹ rất đau . Trong hè , 2 đứa con trai của mình cứ bảo mẹ ở bảo bà ngoại xuống nhà mình chơi đi . Các cháu rất thích bà xuống chơi . Mình lên nhà mẹ bảo mẹ xuống nhưng mẹ bảo để mẹ tiêm nốt mấy mũi cho đỡ đã vì dạo này vẫn còn đau lưng. Mình bảo ở cạnh nhà con có ông biết bấm huyệt hay mẹ xuống chơi thử bấm xem có đỡ không ? Rồi mẹ xuống . Được vài ngày thì tự nhiên mẹ đau rất nặng , đến co giật . Các anh định đón mẹ về nhưng mẹ bảo về cũng không về được vì dây thần kinh nó giật . Vợ chồng anh thứ hai xuống thăm bà , nói chuyện 2 vợ chồng nhờ cô chú trông nom giúp . Thời gian co giật bị khoảng 1 tuần . Mình gọi y sỹ tiêm cho mẹ 2 mũi thần kinh hay chống co giật gì đó . sau đó mẹ lại tiếp tục sang nhà bên bấm huyệt và cảm thấy đỡ hơn .Mẹ ở được một tháng mẹ về . Mẹ lại muốn xuống bấm huyệt tiếp . Mẹ nói với vợ chồng anh cả : mẹ cảm thấy chồng nó không vui , hay nó trách vợ chồng mày chưa xuống nói chuyện với nó . Rồi vợ chồng anh cả xuống . Chồng mình bỏ đi đâu không biết từ 7 giờ đến 9 giờ tối mới về , 2 anh chị cả nhà mình không chờ được phải về . Hôm sau mình cũng nói lại cho chồng biết là : hai vợ chồng anh chị cả xuống đây nhờ hai vợ chồng chông nom giúp .Hôm anh con trai thứ ba của mẹ xuống cũng nói chuyện như vậy. Nhưng vẻ mặt con rể vẫn không vui .


Bố mẹ chồng ở cách nhà mình khoảng 2 cây .Mỗi lần đi chợ ông bà đèo nhau qua nhà mình . Hai thông gia vẫn nói chuyện với nhau bình thường . Mẹ mình cũng nói chuyện với ông bà nội xuống đây với các cháu chữa bệnh ở nhà bên cạnh . Ông nội nói bà cứ ở đây với các cháu mà chữa bệnh . Đùng một cái bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng về bảo : đến đây chơi hay giận con giận cái mà xuống đây ? bà ở đây chữa bệnh không thể khỏi . Vợ chồng bàn bạc đưa bà đi bệnh viện , chứ trách nhiệm cũng không phải của chúng mày , có ở bệnh viện chúng mày chỉ phải chăm nom 2-3 ngày thôi . rồi bà ở đây nhỡ leo cầu thang ngã chết ra thì sao ? rồi bà ở đây có người nói tốt , có người nói không hay ..Chồng mình không có ý kiến gì . Mình rất buồn và khóc rất nhiều . Rồi quyết định đưa mẹ về . Cuối cùng mình với biết thằng con rể hậm hực vì mẹ không nói chuyện gì với nó , Không xin phép bố mẹ nó mà cứ đến ở . Câu chuyện mà hai thông gia nói với nhau ở trên chỉ là câu chuyện làm quà . Mình thật không hiểu nổi , mẹ mình là nông dân chỉ nghĩ rằng các anh chị xuống nói chuyện thôi chứ không nghĩ rằng nhà người ta lại cầu kỳ như vậy . Mình thì thấy sao thiếu tình người thế ! Mình buồn lắm . Mẹ mình nuôi mình ăn học, có công ăn việc làm ổn định . Từ ngày đi lấy chồng cũng chưa giúp đỡ mẹ được gì vậy mà ....