Cách đây 25 năm, mẹ nó gặp ba nó khi đang làm phụ hồ cho một công trình. Cả hai đều là dân thành phố cả, nhà mẹ nó thì nghèo hơn ba nó, ông bà ngoại của nó đi mò cua bắt ốc nuôi cậu dì nó ăn học. Nhà ba nó thì khá hơn, có nhà gần mặt tiền, tuy ko giàu có gì nhưng cũng được 4 tầng chứ ít ỏi gì. Ba nó là anh lớn nên muốn phụ làm để lo cho gia đình, nhưng học chỉ tới lớp 12 nên cũng khó tìm việc, đành đi phụ hồ. Ba để ý mẹ nhưng nhác quá nên ko dám nói, cứ thấy có anh nào nói chuyện thân thân với mẹ là ba cứ đứng đó, làm hai người nói chuyện ko thoải mái đành im luôn. Ba nó là vậy, giờ vẫn vậy, ít nói nhưng lo lắng cho mẹ con nó từng chút. Hai người cứ nói chuyện qua lại, rồi mẹ nó nấu cơm mang theo cho hai người cùng ăn, rồi hẹn nhau đi xem phim, đi công viên. Quen nhau cũng 1 năm, ba nó chưa bao giờ nói tiếng yêu mẹ nó cả, chỉ duy nhất một câu "Giờ...giờ L lấy P nha", rồi đưa mẹ về ra mắt gia đình. Ngày đưa mẹ về ra mắt, ông bà nội cùng cô chú của nó ko đồng ý, nhưng ko nói cho mẹ nó biết, chỉ nói với ba nó một câu "m về quê lấy vk đi, t cho m miếng đất trên đó", ba hiểu ý chỉ im lặng. Ba mẹ quyết lấy nhau nên tự dành dụm tiền mua sắm, ba nó đc ông ngoại thương lắm, cũng bởi tính thật thà ít nói. Năn nỉ mãi rồi bên ông nội nó cũng qua nói chuyện hỏi cưới mẹ nó, ông nội nó khinh khỉnh nhìn chai rựu ông ngoại nó mời rồi nói "tui ko uống đc thứ này. P ra mua thùng bia vô cho t", mẹ nó xót xa đứng nhìn ông ngoại nó cuí mặt, mẹ nó muốn nói gì đó nhưng ông ngoại dạy ko đc chen vô chỗ người lớn nói chuyện nên mẹ nó chỉ biết đứng nhìn. Nói chuyện xong, định ngày cưới cũng xong, ba mẹ nó nhẹ nhõm hạnh phúc. Mẹ nó dành dụm đc ít tiền may cái áo dài đỏ, nâng niu từng chút một, mẹ nó mừng lắm. Thế mà ngày cưới nhà trai đến trễ, qua giờ lành vẫn ko thấy bóng dáng đâu, bà cố nó mất nên dành dời đám cưới lại. Lúc này nhà trai mới mang lễ qua, ông ngoại nó thương con gái, ko muốn lỡ duyên con nên đành nhắm mắt mượn cái tang cho ba mẹ nó lạy ông bà rồi nên duyên. Thế là mẹ nó chưa một lần mặt áo cưới, chưa một lần đc chụp hình cưới.
Theo ba về nhà, công trình xong nên ba mẹ nó ko còn việc làm, trở thành thất nghiệp. Ba mẹ nó đc cho một góc nhỏ ở tầng 2 với chiếc mùng rách làm nơi tân hôn, chỉ một mền một gối, hễ ba nó nằm thì mẹ nó lấy mền làm gối. Mọi người cứ đi qua lại nên hai người ko thể nào riêng tư đc. Hôm đó, ông nội nó say, về nhà thấy mẹ nó đang nấu cơm, ông liếc rồi nói "thằng P nó lấy m chứ t là về quê", mẹ nó buồn lắm, đêm nằm nói với ba nó "thôi hai đứa mình lấy nhau nhưng chưa ở với nhau, anh về quê lấy vk đi, e về nhà e ở", rồi khóc. Cô nó cũng hay xéo xắc mẹ nó, từ việc nhà đến việc mẹ nó thất nghiệp. Cô nó xin cho mẹ nó vào xí nghiệp may để đừng ở nhà nữa, chú nó định xin cho ba nó đi làm nhưng ông nội nó ko cho, ông nói ba nó lấy vk rồi thì tự lo. Ba nó cố gắng xin việc, trời ko phụ lòng người, ba nó cũng làm đc nhân viên trong một công ty nhỏ. Lúc này ba mẹ nó muốn có con, ba nó hỏi ông bà nội có vui khi có cháu ko, ông nội nó ko cho mẹ nó có con mặc dù mẹ nó đã 32 tuổi rồi. Sống ko nổi với sự hà khắc, ba mẹ nó xin về ngoại sống, ông bà ngoại cho miếng đất nhỏ để cất nhà. Hàng ngày đi làm, ba mẹ nó tích góp từng viên gạch, từng miếng gỗ để xây nhà. Căn nhà cấp 4 bé nhỏ xuất hiện, cùng với sự xuất hiện của nó. Ngày siêu âm, mẹ nó thất vọng nói với ba nó "con gái anh ơi", ba nó ko những ko buồn mà còn rất mừng vì có con gái. Ngày mẹ nó sinh, ông nội vào thăm rồi bĩu môi chê đứa cháu gái rằng nó cứng đầu lắm, nó dữ lắm khi đầu nó có 2 xoáy tóc. Ông ngoại nó cưng nó phải biết, nó là đứa cháu ngoại gái đầu tiên của ông mà, ông ngoại cõng nó đi chợ, đưa võng nó ngủ, đóng thành giường cho nó tập đi. Chắc do bị nói ra nói vào nên ông nội nó đưa nó qua chơi vài ngày bên đó, nói là vài ngày chứ chùng vài tiếng sau bà nội nó mang trả vì lý do nó khóc đòi mẹ, tuy nhiên nó chẳng bao giờ đòi mẹ và mát nó còn khô queo, mẹ nó hiểu chứ biết chứ nên im lặng bế nó vào nhà. Năm nó 3 tuổi, ông ngoại nó mất do bệnh, nó quá nhỏ nên ko hiểu vì sao mẹ nó lại khóc, chỉ biết nó ko chịu về mà đòi ở lại với ông ngoại khi người ta đưa ông đi chôn. Ông ngoại mất, nó lại đc bà ngoại chăm, bà ngoại thương, ngoại lo từng li từng tý, đưa đi học rồi rước về, đến khi vào cấp 2 trường gần nhà, ngoại mới để nó tự đi. Nó cũng hay qua nội chơi, nhưng nó như người dưng như khách thôi, chẳng ai nói chuyện với nó, nó ngồi đó một góc, tới giờ thì xin cơm bà nội cho ăn, tới giờ thì đi tắm, tối tối ba đi làm về lại đón. Có hôm ba nó về trễ nên nó phải ngủ lại, sáng hôm sau nó dậy sớm, nó vui vẻ đến gần bà nội nó, lúc bà đang pha cafe cho ông nội. Bà khen nó dậy sớm hay, thằng e nó (cháu đích tôn của nhà nội nó) thì ko chịu dậy dù bà nội nó kêu hoài. Nó hinh hỉnh chạy lên lầu kêu thằng e dậy, gọi mãi ko đc, nó nghĩ cách là nên tắt quạt đi để e nó nóng mà dậy, nghĩ là làm. Nó chạy xuống khoe ý tưởng với bà nội, ko những ko nhận đc lời khen nó còn đc nghe chửi "ác nhơn thất đức vừa thôi, nóng quá sao nó ngủ đc, m lên mở quạt cho t". Chưa lớn bao nhiêu nên nó ko hiểu những câu từ ấy là gì, chỉ nghĩ là bà ko vui về việc nó làm, nó buồn thiu lên lầu mở quạt. Có hôm dậy sớm, ông nội chở hai chị e nó đi chơi, đi ăn phở, nó thấy ông ko nghiêm khắc như lời cô chú nói, nó thấy ông hiền hậu làm sao khi mỉm cười nhìn hai chị e nó chạy đuổi nhau. Lúc về, bà nội hay dúi vô tay nó tiền, có khi 50 có khi 100, mẹ nó ko cho, còn ba nó thì biết nó thiệt thòi tình cảm nên cho phép nó nhận. Lớn lên tý, nó nhớ lại khoảnh khắc ông nội dắt nó đi chơi, nó khoe mẹ nó là nó vui nhường nào, nhưng nó đâu biết là ông ta chỉ bù đắp tý tình cảm cho nó vì ông bán đất mà ko cho ba nó một xu nào, chắc ông thấy có lỗi nên mới thương nó một ít.
Năm nó lên lớp 6, ông nội nó mất, nó lúc đó đã biết vị trí của mình nên ko ảo tưởng nhận đc tình thương bên nhà nội nữa, nó chỉ biết ông nội mất nên nó đc nghỉ học vài hôm. Chẳng hiểu sao mà đám ông vừa xong thì nó bị sốt siêu vi nhập viện, ngoại nó lo cứ bên cạnh nó 24/24, mẹ nó đi làm, ba nó cũng đi làm, cậu nó, dì nó nấu món ngon ngon mang vào cho nó, ngoài ra ko một ai bên ấy ghé thăm nó. Khỏe tý, chú nó ghé thăm, thím nó mua hoa quả nhiều lắm vào thăm nó, nó thấy bản thân có thrẻ mở lòng với hai con người này. Nó lớn lên trong sự yêu thương của ngoại, sự lạnh lùng của nội, cũng lên đc cấp 3. Năm ấy thím nó có con, một bé gái sau nhiều năm hiếm muộn, nó vui vì có thêm e gái, từ giờ ko ai còn xem nó là con gái rồi trọng nam khinh nữ nữa. Nhưng nó lầm, bà nội nó đón xe ôm đi tận mười mấy cây số thăm cháu gái, còn nhà nó cách nhà nội 30 phút đi xe thôi mà chưa lần nào có ai qua thăm nó, giờ thì nó hiểu vì một chữ "giàu" mà ra cả.
Mẹ nó bị đau ruột thừa phải mổ, lúc mổ thì phát hiện khối u ung thư, mẹ nó nằm viện, chỉ có ba nó đc bên cạnh chăm mẹ, nó phải ở nhà để đi học. Nó lạnh lùng, nó chưa từng nói thương mẹ, vậy mà tối tối nó lén đốt cây nhang khấn cho mẹ nó mau khỏe, nó bỏ luôn 10 năm tuổi thọ cũng đc. Mẹ nó về nhà, ngoại nó, dì nó, mấy cậu nó lo chở đi chở về để hóa trị, nó để tiền mua tóc giả sợ mẹ rụng tóc, nhưng may mẹ nó ko rụng tóc. Nó lên cấp 3, nó ông tốt nghiệp, nó tưởng đời nó thế là hạnh phúc, nhưng người ta thu hồi đất và gia đình nó phải dọn đi. Ngoại nó dọn đi trước, còn nó và ba mẹ phải ở lại trọ thêm ít tháng đợi nó thi tn và thi đại học. Thời gian này nó hay chóng mặt, hoa mắt đến ko ngồi dậy nổi, thi xong ba chở nó đi khám. Bác sĩ nói nó bị rối loạn tiền đình, nó cười khi mình trẻ mà mắc bệnh người già. Nhưng theo như một loạt xét nghiệm, nào là đo tim, siêu âm tim, thì nó có thêm hở van tim nữa. Mẹ nó lo, ngoại cũng lo, nó chỉ cười cười rồi nói ko sao, đó giờ nó vẫn sống có sao đâu mà sợ, thật thì nó ko sợ thật, chắc nó điên rồi. Nó ko thường gọi điện cho ngoại, vì nó ko biết nói gì ngọt ngào, tính nó cộc cằn ương bướng từ nhỏ, chỉ nghe câu "ngoại nhớ con lắm đó, chừng nào về đây chơi lâu lâu với ngoại" là nó nghẹn lại, ko nói đc gì nữa, nó cúp máy rồi ngồi đó vô hồn. Nó ko khóc bao giờ, buồn lắm thì nó cũng im lặng thôi, lúc nhỏ khi bị đòn hay cãi ko lại ai thì nó tức quá mới khóc, nó muốn mạnh mẽ.
Nó đậu đại học, ba mẹ nó mừng rơn, mua heo quay cúng ông ngoại nó, cậu dì ai cũng chúc mừng nó, nấu món ngon cho nó ăn. Nó khoe nội, ừ thì nội nó cũng chúc mừng đấy, nhưng sao ko vui như nó nghĩ. Ba nó mua heo cúng ông nội, nó đốt nhang mà lòng hả hê lắm, nó hãnh diện vì dù bị chê bai là nghèo khó, học dở thì nó đậu đh rồi này, mặt nó hinh hỉnh nhìn bà nội và mấy cô ăn heo ba nó cúng mà ko nói lời nào, họ biết nói gì nữa khi mà đứa họ ghét lại làm ra trò còn đứa cháu đích tôn thì lại rớt lớp 10. Ai cũng mừng, riêng nó lại có nỗi buồn ko ai thấu, vậy là nó lại phải xa ngoại nó thêm 4 năm nữa, 18 năm sống bên ngoại mà giờ lại phải xa. Nó tự an ủi mình, nó phải học nhanh để còn về với ngoại, 4 năm thôi mà, nhiều nnặn gì đâu, nó tự an ủi mình như thế. Những năm tháng đh, nó hay đi đi về về thăm ngoại nó, có khi 1 tuần, có khi 1 tháng, nhưng nó thấy ít ỏi lắm. Một lần nó gọi về thăm ngoại, lấy hết can đảm nó nói "con nhớ ngoại lắm đó", rồi nó im lặng nghe ngoại nói, nó nghẹn lại, ko nói đc nữa, vì nếu mở miệng nó sẽ khóc mất. Đi học mà nó cứ trông cho tụi khóa dưới thi để nó đc nghỉ mà về với ngoại, hay mong tết, mong lễ nghỉ lại về ôm ngoại, hôn ngoại để đc nghe mùi "già" trên người ngoại.
Còn 6 tháng nữa thôi là nó tốt nghiệp, nó đc về với ngoại rồi. Tuần đó nó thi, nó nghe tin ngoại bệnh mà ko đi thăm đc, nó đợi thi xong lên gặp sẽ làm đùi gà chiên cho ngoại ăn. Sáng đó gia đình nó lên nhà ngoại, ngoại sốt cao nên nằm viện, mẹ nó vô chăm rồi định ngủ lại đó một đêm, sáng mai hai cha con nó vô gặp ngoại. Chiều đó nó gọi đt cho ngoại, nó hứa sẽ cõng ngoại đi vệ sinh khi ngoại về nhà, vì chân ngoại đau đi lại ko đc. Ấy vậy mà, cũng trong tối đó, nó hớt hãi chạy vào bệnh viện gặp ngoại nó lần cuối. Tối khuya đưa ngoại về, từ lúc vào viện đến khi về nhà, nó đã ko còn nghe đc lời ngoại nói nữa, ngoại cứ nằm đó, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là bình oxi mà dượng nó đang bóp. Nó nói trong tiếng khóc rằng sao ngoại ko đợi nó, chỉ vài tháng nữa thôi là nó về với ngoại rồi, nó ân hận vì ko gặp đc ngoại lần cuối, có lẽ nó ân hận đến suốt đời.Tận rạng sáng hôm ấy, nó vẫn cứ tưởng tất cả là giả dối, chắc ngoại và mọi người bày ra để trừng phạt vì nó ko về thăm ngoại, chỉ tới khi mọi người đưa ngoại nó lên chùa, nó mới tin đó là sự thật. Những ngày sau đó, nó nhớ ngoại kinh khủng, nhìn gì cũng như thấy ngoại ở đó, nó lại khóc, nó mong ngoại về gặp nó trong mơ nhưng ko có. Rồi nó đi học lại, nhưng tận nửa tháng sau nó mới lại bình tĩnh mà nói chuyện với bạn bè, vì cứ muốn nói gì đó là nó lại nghẹn, nó ko tập trung học đc, ko làm bất cứ điều gì đc cả, nó trở nên vô dụng.
Những tưởng nó đã hạnh phúc khi tránh xa ngôi nhà ghét mẹ con nó rồi, nhưng ko, ba nó, người mà nó thần tượng lại dần mang tính cách của những con người ấy. Nó nhìn thấy đâu đó sự ích kỳ, sự trọng sỉ diện và sự xem thường kẻ nghèo trong mắt ba nó. Hôm cúng 100 ngày của ngoại, ba nó nằm ì ở nhà mà ko chở nó đi (tay lái nó yêu và hay lạc đường nên ko tự đi đc), nó nằm đó mà khóc, nó khóc vì quá đau lòng cho cuộc đời nó, nó khóc vì đến một cây nhang nó cũng ko đốt đc cho ngoại nó vào 100 ngày, nó khóc vì giận bản thân quá vô dụng chỉ biết sống dựa dẫm vào những con người đó. Từ hôm đó, nó thay đổi suy nghĩ về ba nó, người mà nó luôn coi là tất cả nay biến thành một người mà nó khinh rẻ vô cùng. Cũng từ hôm đó, hai mẹ con nhìn nhau khóc, nó tự đặt ra cho mình một lời thề rằng từ đây về sau, bất cứ người nào bên cái gia đình đó có chết đi, nó sẽ tuyệt đối ko khóc, ko bao giờ khóc.
Ngày nó tốt nghiệp đh, nó báo cho mọi người, ai cũng mừng, mấy cậu mấy dì nấu một bữa hoành tráng ăn mừng, ngược lại, nó đc quẳng cho 500k từ cô nó với lời chúc mừng nhạt nhẽo, nó cười mỉa mai, mặc kệ, có tiền vẫn hơn. Từ lâu rồi, nó sống theo kiểu thiếu tiền thì lại ghé chơi, vài ba tháng ko đc 100k thì cũng 200k, coi như bù đắp cái gọi là yêu thương của họ. Đôi khi nó nghĩ, nó như một diễn viên đa tài, đóng vai một đứa cháu nội ngoan ngoãn trong một ngày, catse đc vài trăm ngàn để mua sắm đồ linh tinh haha. Nó gọi đt hỏi thăm dì nó, còn 3 tháng nữa là nó về ở với dì, dì nó ko hứa sẽ đợi nó đâu, vì ngoại nó hứa mà bỏ nó đi rồi, nên dì nó chỉ ở trong căn nhà đầy kỉ niệm đó với ngoại thôi, ko hứa trước nữa. Nó đau lòng lắm chứ, thế mà ko khóc đc, nó ko cho bản thân nó khóc, nó phải mạnh mẽ để lo cho mẹ nó, lo cho dì nó sau này, chứ con gái mà chỉ biết khóc thì như đồ bỏ đi. Tính cách nó lạnh lùng, cười nói rôm rả với bạn bè là vậy, nhưng có chuyện buồn là nó giấu đi mất, ko một ai có thể thây nó khóc đc, nó tự hứa như thế.
Ra trường, chưa có việc làm, thế mà nó tự vẽ ra tương lai cơ chứ, nó hoạch định xem tháng lương đầu tiên sẽ làm gì, sẽ gửi mẹ bao nhiêu, gửi dì bao nhiêu, nghĩ thôi mà nó đã vui rồi. Đôi nghĩ nghĩ vu vơ nó lại tự hỏi nếu ngoại nó vẫn còn thì giờ vui biết bao, rồi nó sẽ làm thế này, mua cái nọ cái kia cho ngoại. Nhưng nó phải vội dập đi cái ảo tưởng đó ngay, nó phải quen dần với sự mất mát này, bởi nếu cố nhớ nữa, có khi nó lại phải cố mà ngăn nước mắt chảy. Đời nó bây giờ chỉ còn mẹ và dì thôi, ba nó từ lâu đã ko thuộc về gia đình này nữa rồi, ba nó tuy có vài nét khác biệt, nhưng cũng vẫn là người nhà bên đó, rồi một ngày nào đó cái tính cách ấy lại làm khổ mẹ con nó lần nữa thôi. Nó ko nghĩ đến chuyện bạn trai vớ vẩn từ lâu rồi, việc nó cần làm bây giờ là cố mà tìm việc rồi làm thật nhiều tiền để mẹ nó đỡ khổ, để gia đình nó có thể ngẩng mặt lên mà nói chuyện với cô chú nó, chứ ko phải làm con dâu hờ và làm chị dâu hờ như hai mươi mấy năm nay vẫn làm. Nó, đứa cháu nội hờ, đã quen với việc bị người khác so sánh với tiền, với tục lệ trọng nam khinh nữ rồi, nó ko quan tâm nữa, nhắm mắt mà sống thôi.