Mình tóm tắt sơ thế này về bản thân là mình làm tổ chức sự kiện. Vì tối phải làm khuya đến 1 2 giờ sáng mới về nhà nên ngày mới của mình bắt đầu khoảng 9-10 giờ. Giờ đó thì mình dậy chỉ việc kiểm tra email, check lịch hẹn rồi bắt đầu đi chợ nấu cơm chiều cho chồng con. Xong xuôi việc gia đình thì có thể mình sẽ ra ngoài check tiến trình của những công việc vòng ngoài hoặc gặp khách hàng, còn nếu rảnh thì nằm nghỉ ở nhà chờ đón con, chiều chồng về cả nhà ăn uống rồi tối mình mới lên cty họp hành thảo luận thêm về công việc với đồng nghiệp. Bạn nào làm event nhiều chắc cũng biết tính chất công việc.


Quay trở lại, mẹ mình năm nay bắt đầu vào tuổi 70, tính tình đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ và gây khó chịu cho mọi người xung quanh kinh khủng. Bà thường hay gọi điện thoại cho mình để kiểm tra xem mình đang làm gì, nếu gọi vào ban ngày mình đang ở nhà hoặc nếu mình đang ở phòng thu làm thao tác hậu kỳ (nói chung những nơi có không gian im ắng ấy) thì mẹ mình lại bảo là mình thất nghiệp nằm ở nhà không lo làm ăn. Còn nếu mẹ gọi biết mình đang chạy xe ngoài đường thì lại bảo là mày cứ chạy xe nhong nhong đi chơi không lo kiếm gì làm gì (?!). Căng thẳng nhất là khi gặp mặt trực tiếp mỗi khi mình dắt cháu qua thăm mẹ, tự nhiên mẹ ôm hai đứa cháu khóc lóc nói là "Mày không lo kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ, già rồi mà còn long bong như vậy hoài." Mặc dù hiện này mỗi tháng mình đều trợ cấp tiền cho mẹ, tiền thăm khám bệnh hay viện phí gì của mẹ mình cũng lo, nhưng mẹ mình vẫn mặc định những nghề hơi hướm freelance như mình là thất nghiệp. Những lần đầu cho tiền mẹ, mẹ đi khoe rối rít với hàng xóm là tiền đó chồng mình cho mẹ. Mình tưởng là mẹ muốn khoe rể nên thôi cũng không nói gì. Nhưng càng về sau mình nói chuyện riêng mới phát hiện ra mẹ mình mặc định tiền đó của chồng mình chứ không phải của mình. Các mẹ thấy có tức điên lên không?


Cách đây 3 năm trước, mẹ đi khám bệnh và biết mình bị bệnh tim, hở van cũng nặng. Mình tìm được bác sĩ tim giỏi cho mẹ, và mẹ cũng tin tưởng bác sĩ đó. Khám và chữa được 3 năm, bệnh tình không khá hơn nhưng mà may mắn là không bị nặng hơn. Thỉnh thoảng có những cơn mẹ phải nhập viện, bác sĩ nói là tuổi này rồi không nặng thêm là tốt lắm rồi, nhưng mẹ mình lại không phục. Mẹ bảo là chắc mẹ bị phổi chứ không phải tim vì thấy khó thở (?!). Sau này tìm hiểu và được em mình kể lại thì mới biết mẹ nghe mấy bà hàng xóm "chuẩn đoán" là mẹ bị phổi chứ không phải tim, phải đi khám ông này ông kia gấp. Mẹ còn gọi điện thoại cho em mình khiếu nại vì dẫn mẹ đi khám tim trong 3 năm qua mà không cho khám phổi. Em mình thì cũng ko hiểu gì gọi kể cho mình nên mình mới biết chuyện. Thôi thì không cự cãi, mẹ thích khám ai thì mình chở đi khám. Khám phổi ông này tiền khám và thuốc 1 triệu 1 tuần các mẹ ạ! Nhưng sau khi khám 3 tuần thì ổng khẳng định luôn là mẹ mình bị tim rồi không phải phổi đâu. Phổi người già bị chai như vậy là chuyện bình thường. Mẹ mình sau đó tức giận đùng đùng bảo là bác sĩ rởm, đi kiếm ông khác, vẫn để khám phổi (?!).


Ngoài ra còn nhiều thứ nhỏ nhỏ khác làm em cũng bực bội không kém. Ví dụ như mẹ vẫn luôn khẳng định là đồng hồ ở nhà chạy sai. Mình kiểm tra lại với giờ trong điện thoại thì hoàn toàn chính xác, nhưng không biết mẹ căn cứ ở đâu mà luôn khẳng định nó đi sớm 1 tiếng. Sau đó mẹ tự ý chỉnh lại giờ theo ý mình. Hôm sau mình hẹn mẹ 4g30 mình sẽ qua đón đi khám bệnh, thì mới 3g30 mẹ đã gọi cằn nhằn mình sao giờ này còn chưa qua khám. Buổi chiều tiện đường đi đón con, mình có chạy ngang hỏi mẹ có thèm ăn hay muốn ăn gì không thì mua luôn cho, chứ để mình chở con về nhà rồi là không quay lại được đâu thì mẹ bảo thôi khỏi. Nhưng khi mình đang chạy giữa đường và kẹt xe thì mẹ lại gọi điện thoại bảo là đang đói sắp chết, quay lại mua đồ ăn gấp.


Nói đến đây chắc cũng đủ để các mẹ hiểu tình hình của mẹ mình rồi. Có ai từng rơi vào cảnh cha mẹ lớn tuổi rồi sinh tính như vậy không, cho mình xin chút kinh nghiệm với ạ!