Con ah! Mẹ vẫn nhớ lời ông ngoại nói: khổ thì cắn răng mà chịu bố mẹ nói không nghe. Đúng là cảnh lấy chồng xa. Bố mẹ thương con gái nên già yếu rồi vẫn phải đi xe máy sang thăm con gái mà....
Bố mẹ kết hôn được hơn 1 năm rồi con ah. Rồi mẹ có bầu con đk 7 tháng mẹ phải về nhà nội vì sức khoẻ yếu. Đúng là ng ta bảo : xa thơm gần thối con ah. Ngày 26/9 con ra đời cũng là chuỗi ngày mẹ vất vả vì con vì cái gia đình mà con gọi là ông bà nội
Mẹ bị cạn ối và phải đẻ mổ. May bố ở nhà đk 2 hôm k thì chắc người mẹ bốc mùi rồi. Con biết không con hư lắm con ah. Khi đón con về con ti mẹ mà cứ giãy nảy lên thế mà ti bình vs ti trực thì cứ tì tì. Làm mẹ khóc nức khóc nở lên vì tắc tia sữa và vì nghĩ con không cần mẹ. K biết tại mẹ k có sữa hay là lúc sinh ra con k có hơi ấm của mẹ vì bà nội con bế con suốt hết đi chơi khắp hành lang lại về giường ôm nhau ngủ vs lí do là: nằm gần nó ít thui nó bén hơi mẹ k làm ăn đk j mà từ lúc đón con về mẹ đã đk bế con ôm con sờ người con lần nào đâu. Mọi người trong viện nhìn mẹ ái ngại: khiếp sao cứ để bà í bế trên tay suốt thế kia về sau khổ mẹ lắm cháu ah. Mẹ chỉ biết cười cho qua thôi. Và rồi thôi rồi khi về nhà mẹ k đk nghỉ ngơi tí gì. Chắc cả ngày đk 5 tiếng nằm còn lại là đứng và ngồi. K biết đây phải là lý do mà vết mổ 3 tháng rồi vẫn đau k?
Rồi hết 2 ngày bố con phải đi HN may mà bà ngoại con cũng ra. Dù đang bận gặt hái nhưng ông ngoại bảo ra ở lấy 1 tuần chăm nó. Đẻ mổ vất vả lắm con nó lại k bú. Nhưng bà con chỉ chịu đến ngày thứ 2 là bảo về. Mẹ cũng chỉ biết khóc thôi. Cũng chính vì ông bà nội con đấy. Mẹ k biết phải diễn tả cái thái độ mà ông bà con đối với bà ngoại thế nào nhưng có chết mẹ cũng in đậm trong lòng. Sao lại có 2 con người như thế. Mẹ làm gì ông bà ngoại làm gì mà ông bà nội con lại có cái thái độ khinh bỉ người khác thế. Bà nội con lúc nào cũng tơn hớn vs hết người này người nọ trong phòng còn vs bà ngoại k nói 1 câu. Dù hỏi thăm hay gì đó. Ông con thì mang cơm vào k lấy 1 câu bà ăn cơm đi đây vứt đấy bế tót cháu đi chơi cả 2 ông bà. Bà ngoại con bảo: mẹ cái loại người ngu dốt cứ làm như người ta thèm cái miếng cơm nhà mình lắm ấy. Mày bảo vs ông bà đừng nấu cơm tao nữa. Tao ra tao mua phở tao ăn. Cứ làm như tao k có tiền ấy. Rồi 2 Bác con ra chơi cũng thế..... K được 1 lời cảm ơn dù 2 bác chạy đôn chạy đáo mò đêm đi lấy thuốc cho mẹ vì mẹ tắc tia sữa. Mẹ thì đau và sốt ở thế mà vẫn đk câu xanh rờn của bà con: ngực này làm gì có sữa mà tắc, tắc đâu mà tắc. Luyên thuyên. May đến khí bác sĩ nói bà mới bắt đầu thôi lải nhải.
Rồi bà ngoại con về lúc đấy k pit là bà ấy đẻ hay mẹ đẻ nữa. Mẹ phải làm hết lấy nước về rửa pha sữa. Bác sĩ nhìn thấy còn bảo: ng nhà bệnh nhân này đâu mà để bệnh nhân bê chậu nước thế này bục vết mổ thì sao. Bà vẫn mặc kệ. Rồi thay quần áo tã bìm bà vứt hết xuống gầm giường bệnh viện mẹ lại phải cúi xuống để nhặt vì cô dọn vệ sinh cô quát. Rồi 7 ngày ở bệnh viện cũng hết. Cứ nghĩ ở bệnh viện trật trội nóng bức nên con quấy. Nhưng về nhà vẫn k khá hơn mà kinh khủng hơn....