Mẹ em vô tâm quá. Các chị cho em xin lời khuyên với.
Phải viết những dòng này cũng là vì em bức xúc quá, không biết chia sẻ cùng ai. Em không muốn than thở với chồng, với họ hàng hay những người bạn về chính mẹ đẻ của mình. Không biết có chị nào có mẹ đẻ giống em không, hay là do em hay đòi hỏi quá nên thấy mẹ em vô tâm.
Mẹ em chỉ có mỗi mình em. Sau khi em lấy chồng 1 năm thì ba em mất, lúc đấy em đã thuyết phục chồng về ở cùng mẹ để chăm sóc bà và chồng em đã đồng ý (2 vợ chồng em có nhà riêng nhưng không đủ rộng để đón bà về ở cùng) nhưng mẹ em thì không đồng ý, bà nói muốn yên tĩnh, con em thì lúc đó mới được khoảng 1,5 tuổi. Bà bảo 3 năm sau muốn về thì hãy về.
Trong khoảng thời gian mẹ em ở 1 mình đó nói thật là em chả yên tâm làm việc gì, Tết nhất cũng vô cùng vất vả vì nhà mình ở vẫn phải làm cơm cúng hàng ngày mà để bà ở 1 mình ngày Tết thì không đành lòng, con thì còn bé, lại còn họ hàng bên nội... nói chung là cứ tất tưởi chạy vòng quanh tp.
Đến tháng 4-2009 thì em thuyết phục được mẹ em đồng ý cho bọn em về ở cùng. Bọn em sửa lại nhà bà, mua sắm đồ đạc ... hết 200 tr vì cũng xác định ở với bà lâu dài để chăm bà lúc già yếu nhưng đến lúc ở cùng thì mới nảy sinh vđ.
Nói thật là em về đó cũng vì bà chứ không phải vì vợ chồng em. E và chồng e kinh tế khá ổn, nhà không lúc nào không có người giúp việc. Em về đó thì tất cả mọi thứ trong nhà em lo hết từ chợ búa, cơm nước đến chăm con. Mẹ em không bao giờ phải vất vả cả vì từ khi em sinh con tới giờ bà cũng chưa phải chăm e hay con e 1 ngày nào, chưa 1 lần phải tắm cho cháu, số lần cho cháu ăn cơm hoặc cháo thì chắc chắn chưa đếm hết trên đầu ngón tay của 1 bàn tay. Chỉ có thỉnh thoảng phải cho nó uống 1 cốc sữa hoặc cốc nước cam thôi. Nhưng bà suốt ngày kêu vất vả, kêu mệt mỏi vì cháu ồn ào, nghịch ngợm, mặc dù con gái em khá ngoan và không hề theo người lớn như nhiều bé khác. Mẹ chồng em đến chơi, mẹ em còn nói với mẹ chồng em là chỉ thích ở 1 mình, từ lúc chúng nó về chả được phút nào yên tĩnh...blah blah...
Em buồn lắm khi thấy bà chăm 2 con mèo, 4 con chim và đống cây cảnh của bà rất cẩn thận, mua cá nục, tôm to về tự tay nấu nướng cho mèo ăn, mèo đi ị hay tè xong là bà lấy giấy vs lau đít no chúng nó kể cả trong đêm. Hàng ngày bà ngủ cùng 2 con mèo còn con em thì nếu mẹ không có nhà thì ngủ 1 mình, ngủ dậy tự mở cửa phòng mà ra ngoài chứ không bao giờ bà ngủ cùng hay vào xem nó ngủ thế nào.
Bà rất hay khóa cửa nằm trong phòng xem ti vi, nếu chả may con mèo của bà ở ngoài thì chỉ cần kêu 1 hai tiếng là bà ra mở cửa còn con em thì có gọi, có khóc bà cũng không mở cửa. Có những lần con em bị mèo cắn hay bị kẹp tay vào cửa, em nghe con khóc thét thì chạy ra cũng chỉ thấy bà đang mắng nó là ai bảo trêu mèo, ai bảo nghịch cửa chứ cũng không bế, không dỗ hay xem cháu bị chảy máu thế nào.
Em có bầu đứa thứ 2, báo cho mẹ em biết hôm trước thì hôm sau mẹ em bảo, con phải tính kĩ xem có chăm được không thì hẵng đẻ. Mẹ thì không giúp được, khi nào con đẻ mẹ sẽ về cái nhà ở HD (mẹ e còn 1 cái nhà ở đấy) hoặc vào viện dưỡng lão ở, con muốn thuê 1 hay 2 người giúp việc cũng được. (mẹ em 55 tuổi) Mẹ em nói luôn là không thích chăm cháu và không thích làm việc nhà. Em có bầu đứa thứ 2 ai biết cũng vui mừng chỉ có mẹ em là không thích. Em buồn quá. Chồng em nói mẹ không phải đi đâu cả, đây là nhà của mẹ, nếu có phải đi thì chúng con sẽ đi. Em thuyết phục 1 hồi thì bà mới đồng ý là không thích làm j thì thôi chứ không đi nữa.
Em có bao giờ dám đòi hỏi bà phải làm gì đâu, có đợt chị giúp việc về quê, em chưa tìm đc ng ngay nên chỉ thuê đc ng đến làm buổi sáng, bà muốn đi Trung Quốc chơi với bạn em còn biếu thêm tiền để bà đi, dù em chưa biết nhờ ai trông con. Bà về hưu rồi nên bán xe máy đi, 1 thời gian sau bà nói là muốn đi dạy cho vui, bọn em đưa ngay cho bà 1 xe máy của chồng em và mua xe khác đi làm chứ cũng không ngăn cản gì. Em có bầu nhưng vì cv vất vả, đi làm xa, chăm con vất vả nên bị bong rau thai, phải nghỉ làm ở nhà 1 thời gian nhưng bà không hề trông đỡ con em 1 giờ hay cho nó ăn hộ 1 bữa nào, bà còn giao thêm việc cho mà làm vì bà bảo là con ở nhà thì phải làm chứ, bà không hề nghĩ là em ở nhà là vì bị ốm chứ có phải nghỉ phép đâu.
Còn nhiều, nhiều lắm những điều làm em buồn không thể tả được. Giờ em đang phân vân quá, không biết có nên ra ở riêng không. Đã đi là không về đc nữa mà không đi thì nhiều lúc không thể chịu nổi. Đến thang7 này là em sinh bé thứ 2 rồi. Các chị cho em lời khuyên với. Em có nên ra ở riêng không?