Cách đây 2 tháng em còn mường tượng về cuộc sống đơn thân và có một đứa con kháu khỉnh như vậy là cuộc sống đủ hạnh phúc rồi. Em chẳng cần một người đàng ông nào vì em sợ bị phản bội và cuộc sống vợ chồng các kiểu.


Cho đến ngày hôm nay khi ở chung một ngôi nhà ở chung cư với 2 bà mẹ đơn thân ở 2 phòng kế bên.


Em thật sự choáng váng.!


Một chị có một bé gái khoảng 7 tuổi, con bé lóc chóc và hay lắm chuyện, lại còn mỗi lần ăn phải cận kề ép thúc nó. Chị này lại đang mang thai 5 tháng nữa. Sáng thức dậy chị phải lo cho con trước rồi đưa nó đến trường. Trưa về phòng một mình nằm ngủ và chiều lại đi rước con. Về nấu cơm cho con ăn, ép thcus nó ăn, tắm cho con bé các kiểu, hai mẹ con cùng xem chương trình thiếu nhi. Rồi vào ngủ.. Cuộc sống cứ thế ngày qua ngày lòng vòng chỉ có bao nhiêu thứ không có thời gian làm gì vì phải vì con, lo cho con.


Thêm một chị nữa, chị này thì trẻ hơn hướng ngoại hơn. Chị có một be strai 5 tuổi, thằng bé khá ngoan nhưng hay trầm vì buofn chuyện gì đó và thường khóc khi không có mẹ. Lúc đầu chị muốn đi tập gym nhưng lại không có thời gian vì còn phải làm giờ hành chính. Sắp xếp mãi thế là chị cũng tập được nhưng phải dậy lúc 5h và tập. Rồi có khi chị về trễ con chị thức sớm, thằng bé sẽ khóc, rồi chị cũng khóc theo, rồi nó muốn đi đâu cũng phải hứa hẹn dẫn đi các kiểu.. Thật sự là không có thời gian làm bất cứ việc gì cho mình.


Hằng ngày gặp cảnh vậy rồi có những lúc 2 chị trầm lại mệt mỏi, chán chường và cô đơn các kiểu....


Em cảm thấy buồn buồn...


Chắc em không mơ làm mẹ đơn thân nữa đâu. Em chịu thua rồi....... Em thấy một mình là ổn rồi. Cũng may là em chưa lỡ dại.......


Đây chỉ là nhìn nhận khi thấy thực tế phũ phàng vậy thôi. Nhưng em biết ngoài kia cũng nhiều người chỉ cần có con thôi.


Không biết các mẹ nghĩ sao nhỉ?