Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
m
MeoBambi
12 năm trước
Báo cáo
Mẹ đẻ tai quái bằng ba mẹ chồng
Không biết bắt đầu thế nào đây… chỉ 1 điều là nếu MC mình chỉ bằng 1 phần của MĐ thì chắc chắn mình đã bỏ chồng từ lâu lắm rồi, Ko có ai U50 rồi mà vẫn còn phát điên vì MĐ, mà toàn vì những lý do đâu đẩu đầu đâu từ trên trời rơi xuống thế này ko nữa. Mà nếu chuyện nó to tát gì cho cam, đằng này toàn con kiến phóng thành khủng long rồi dằn vặt nhau…
MĐ mình luôn tự hào là con nhà gia giáo, gái HN chính cống, nết na duyên dáng, tóm lại là điểm 10 đâu như “ai kia” (cả họ nhà nội mình) là đồ quê mùa chân đất mắt toét may vớ phải cô dâu ngon nghẻ như ta (quê nhà nội cũng HN, dưng mờ xa hồ Hoàn Kiếm hơn quê ngoại tí nhé, ấy vậy mà ông nội mình đã có nhà to vật mặt tiền phố cổ để cho các con ăn học rồi chứ ko phải ở quê). Thuở bé luôn dc mẹ nhồi nhét là cả họ nhà ngoại ai cũng lịch sự gia giáo, quyền quý gia phong, tuyền điểm 10 ko ai có tỳ vết, còn cả lò nhà nội toàn quân chả ra gì, như công với quạ ấy. Đến sau này bà ngoại mình hay tâm sự với mình, mới biết bên ngoại cũng “phức tạp” chuyện nọ chuyện kia, MĐ biết dc cứ nói tại bà ngoại… nói điêu, chứ ko phải vậy, rồi còn cằn nhằn bà mình sao cho nó (mình, lúc đó O30 rồi) biết thế, đúng ra phải nói là họ nhà ta tuyệt lắm chứ. MĐ luôn tự hào đó là cái “khéo léo, biết đối nhân xử thế” của người HN.
Có lẽ từ MĐ nên mình ko thể nào ưa nổi cái nết khéo đó của “Người HN” (xin lỗi mình ko có ý đụng chạm ai hết nhé), vì mình luôn bị chửi là đứa ko dc thừa hưởng tí khéo léo với tế nhị nào mà mẹ mình kỳ vọng cả.
Cả tuổi thơ cho đến khi lấy chồng, mình luôn phải khóc tủi vì MĐ quá thiên vị, con yêu con ghét, đôi khi toàn bị đòn & bị chửi toàn những câu kinh khủng ko thể tưởng tượng nổi nó có thể thốt ra từ 1 người như mẹ mình vì bà khéo che dấu lắm. Nhưng với mình, bà sẵn sàng văng tục, mày tao là thường xuyên và luôn rủa xả mình những gì kinh dị nhất. Ấy vậy mà bất chợt có khách hay họ hàng đến là bà lại ngọt nhạt dc ngay như ko có gì xảy ra. Bọn em mình biết thế nên cũng hay ăn vạ, đặt điều cho mình bị chửi. Bà biết thế, thậm chí rõ ràng lỗi của chúng nó nhưng chỉ 1 mình mình bị chửi thôi, rồi còn khen chúng nó… khôn. Ko ít lần mình phải nghe là “tao là mẹ mày, tao nói đúng nói sai mày phải nghe ko dc quyền cãi, tao giết mày còn dc nữa là”. Nếu bị chửi mà mình im lặng thì 1 là bị chửi tiếp là mặt trơ như mặt thớt, nói gì cũng cứ sưng sỉa lên, đồ lỳ hơn chó, 2 là bị mỉa mai là tao nói đúng quá rồi nên cứng họng đ** nói lại dc nữa rồi chứ gì, còn lúc tức quá (mà trẻ con thì dễ tức lắm) thì bà vừa đánh mình vừa lăn ra ăn vạ là con cái gì mà mẹ nói 1 câu cãi lại 10 câu. Thuở nhỏ thích để tóc dài, hơi tí là mình bị bà nắm tóc vừa lôi vừa đánh. Mà mình thì lại là đứa ốm yếu nhất nhà, mình bị ốm bà cũng nấu cháo, cho uống thuốc (điều bà sợ nhất là hỏng mất cái vỏ bọc vợ hiền mẹ đảm nên đóng kịch tài tình lắm), nhưng vừa làm vừa rủa xả cho mình chết đi, “mày là cái nợ đời của tao, mày chết sớm ngày nào tao mừng ngày đấy”, vv.
Chuyện ăn uống cũng thế, 1 đứa nhỏ gầy gò tong teo là mình cứ thèm thuồng nhìn bao nhiêu miếng ngon mẹ dành hết cho các em &… BM, xương xẩu phần mình. Bà ko chia rõ ra đâu nhé, nhưng ngồi vào mâm mình chỉ len lét gắp rau, còn đĩa thịt gà, lỡ thèm quá gắp miếng nạc 1 chút là bị lườm nguýt dằng lại ngay, bảo ăn cổ cánh đi, con gái phải học kính trên nhường dưới (em mình cũng gái nhé, nhưng mẹ ép nó ăn đến chán, nó bỏ ko ăn mình cũng ko dc đụng vào), và cả ngày hôm đấy thậm chí vài ngày sao lại bị chửi là đồ chết đói, tham ăn, chỉ chết vì ăn. Hôm trước gặp bạn cũ, chúng nó trêu mình ngày nhỏ ốm đói vì mẹ ko cho ăn (tình cờ qua chơi 1 bữa thấy vậy mà nó nhớ hoài), lấy chồng rồi mới có da có thịt mà mình còn muốn trào nc mắt.
Quảng cáo
Lên đầu trang