Quen nhau năm 2011, mình và anh bên nhau chưa được 1 tuần thì mẹ a cấm cản. Chuyện là do mình trước đây bị bệnh về tâm linh nên mẹ a không chấp nhận cho quen. Thời gian đó anh cũng nghe theo mẹ, bỏ rơi mình, mình cũng hết lòng nói với anh, thế nào anh cũng không nghe. 1 năm ròng sống trong day dứt như vậy. Rồi chấp nhận tiếp tục quen nhau lén lút. Nhưng vẫn không yên, mẹ anh cứ chửi bới mãi, anh cũng sợ mẹ, kiếm chuyện với mình, chê mình đủ điều. Rồi mẹ a cũng cho quen nhau, chưa yên ổn được bao lâu, chị dâu anh nói mình chê nhà anh quê mùa, nói này nói nọ nhà anh, rồi cũg tiếp tục chia tay, trong khi mình không hề nói, chị ấy nói mình nói với 1 chị bạn, chị bạn ấy đã gọi nói với anh mình không nói, anh vẫn không tin, anh tin mẹ anh, tin gia đình anh. Vài tháng sau, anh bắt mình đi xin lỗi mẹ anh, mình vì thương anh cũng nhịn nhục nghe mẹ anh chửi, mà anh đâu có hiểu, bao nhiu năm qua vẫn nghĩ mình nói xấu nhà anh, vì anh tin nhà anh mà. Lại yên ổn không bao lâu, mợ mình thân với mẹ anh, mợ mình nói, mẹ anh nói rước mình về là cái đoạ của nhà anh, mình buồn suy nghĩ mãi, cũg nói với anh, anh làm ầm lên, mẹ a kêu mẹ a không nói, nên a tin mẹ anh, anh bỏ mình, ừ, mẹ anh là nhất, gia đình anh thì anh tin, vợ anh anh chả tin nửa lời. Em anh bảo mình lăng nhăng với bạn anh, anh cũg tin, anh quậy ầm lên, mẹ anh cứ nói bên tai, con đó lăng loàn, con đó lăng nhăng, lấy về nó đi ngoại tình cho mày coi, anh cũg tin, lôi ra chì chiết mình. Rồi cũg rất nhiều chuyện lớn bé xảy ra, mẹ anh bề ngoài bằng mặt, anh tin mẹ anh chấp nhận mình, mình đủ thông minh để nhìn ra. 5 năm sống với anh, mình bị trầm cảm hết 4 năm, có những tháng ngày trầm cảm nặng đến mức tự tử vài lần 1 ngày. Kết quả của trầm cảm làm mình bị hư 1 đứa con vào tháng 8 năm ngoái. Lúc đó giận nhau, mình bị sẩy, mình gọi nói với anh, anh không tin, kêu không phải con anh, lúc sau anh không tin mình bị sẩy, kêu mình dối trá. Mình cũg nhịn. Anh nằm viện, mình bỏ hết tất cả để chăm anh, ba mẹ ngăn cản, từ mặt mình cũg chấp nhận để ở bệnh viện với anh, bạn bè chửi vào mặt, con ngu, nó giết của mày 1 đứa con rồi đó. Về với nhau nhưng vẫn lục đục không yên. Cách ngày là cãi nhau, ồn ào mãi, mỗi khi cãi nhau, a luôn miệng nói, mẹ anh nói đâu có sai, mình là con đỉ, mình thế này, mình thế nọ. Anh tin mẹ anh 1 cách lạ lùng. Cãi nhau ồn ào mãi. Tháng 12 năm ngoái, mình lại bị sẩy, mình giấu anh, vẫn là do căn bệnh trầm cảm của mình, mình quyết tâm vào sài gòn chữa tâm lý được 1 tuần, vì mình biết mình không sống mãi như vậy được. Rồi cái gì đến cũg sẽ đến. Tháng 4 năm nay, anh nói mình làm gì để mẹ anh kêu mình đi làm đỉ, vì sống xa nhau nên anh luôn nghi ngơ lung tung, mình rất giận, nhưng thương anh, mình lại nhịn, mình coi như không có gì, cũg im lặng cho qua. Anh cãi nhau với mình, ném đôi đũa đang ăn dở vào mặt mình, mình bỏ đi, đi gặp bạn bè, nge 1 cô bạn kể, mẹ anh nói chuyện với mọi người gọi mình là con đỉ, mình chẳng đủ nhẫn nhịn nữa, về nói với anh, anh hùng hồn làm cho rõ, nhưng chẳng ra sao, anh vẫn tin mẹ anh, người đàn bà quyền lực và độc ác, có nói không dám nhận, luôn tìm cách chia rẻ bọn mình. Kết quả bây giờ, mình chẳng biết làm sao, 2 tháng rồi, anh không nói câu nào với mình. 1 tuần sau chuyện ấy, mình lại phát hiện bị sẩy thai tự nhiên, do trầm cảm nặng. Sao cuộc đơi mình đau khổ vậy. Mình sinh ra trong gia đình không giàu có, nhưng ba mẹ thật sự rất cưng chiều mình, mình không biết khổ biết buồn là gì cho đến khi gặp anh, gặp gia đình anh. Có lẽ chuyện của mình là 1 sai lầm. Mình biết, anh không tin mình, lại nóng tính, mấy năm qua đánh đập mình vô cớ biết bao nhiu lần, vì chuyện j cũg có thể bỏ mình mà đi, nhưng mình vẫn không thể từ bỏ. Mình không biết sao, vẫn rất muốn tiếp tục với anh, nhưng anh nhất định không nói chuyện với mình, hơn nữa, mình bị trầm cảm ngày càng nặng, lại sống 1 mình, mình đã tìm đến cái chết không biết bao nhiêu lần, mình nên làm gì đây