Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chân tay giã dời, còn đầu óc thì căng như dây đàn...Ở ngoài kia cuộc sống vẫn bon chen, xô bồ, ganh tị, nói xấu, khích đểu nhau.Hằng ngày mẹ vẫn phải đối mặt với những điều đó.Tìm cách để vượt qua.Nhưng sau tất cả, khi trở về luôn có con gái bé nhỏ 4 tuổi của mẹ chạy ra chào mẹ thật to và mở cổng cho mẹ, dường như bao mệt nhọc ngoài kia đều tan biến hết, cảm ơn con gái bé bỏng nhiều lắm.


Vậy mà nhiều lúc mẹ đem cả cái bực bội, áp lực ở chỗ làm về nhà rồi con lại phải chịu vạ lây, dù mẹ ko muốn như vậy nhưng kô hiểu sao mẹ lại làm như vậy,rất hay cáu với con. tội nghiệp con gái...


Mới có 4 tuổi nhưng con cũng rất biết quan tâm đến mẹ, lấy ghế cho mẹ ngồi, bóp tay, chân cho mẹ, con là 1 đứa trẻ đáng yêu, mọi người đều quý, đều yêu chiều con, chỉ có mẹ là hơi nghiêm khắc với con. Nhưng mẹ phải làm vậy, vì chỉ có mình mẹ thôi, mẹ chẳng biết chia sẻ cùng ai nữa...những lo toan, muộn phiền, dường như chẳng ai hiểu dc con ạ.


Mẹ cũng có bạn, nhưng ko thân, ông bà ngoại thì giúp rất nhiều nhưng ko fải là người mẹ có thể chia sẻ những chuyện phiền phức.Mẹ đã tự chọn cho mẹ cách sống như vậy.nhiều khi mẹ thấy mình thật vô dụng,bạn bè thì ai cũng đủ đầy hạnh phúc, còn với mình, HP sao quá xa vời.công việc thì nhàm chán, áp lực, thấy cuộc sống chả có gì vui, cứ nhàn nhạt trôi đi ngày qua ngày.ko phải ko có ai quan tâm, chia sẻ, mà là mẹ đã khép lòng lại rồi...lỗi là tại mẹ hết.con còn nhỏ nên chưa thể hiểu dc...công việc của mẹ là phải cười thật nhiều,nói thật nhiều nhưng sao về đến nhà thì mẹ lại rất ít nói.chẳng nói chuyện với ai, với con cũng ít luôn. con đi học về chỉ tha thẩn chơi với các bạn thú bông.:angel:Nhiều khi mẹ cố tỏ ra mình vẫn vui vẻ,vẫn ok. nhưng có vẻ như mẹ không dc bình thường.


Mẹ xin lỗi vì đã ko giữ dc cho con 1 gia đình bình thường như các bạn...mẹ sẽ cố gắng để 2 mẹ con sống thật vui con gái nhé!