Tôi thật sự cảm thấy mình như mẹ mình không thương mình một chút nào cả, có con rồi mới biết lòng cha mẹ, nhưng có con rồi, mình thương con nhiều lắm, 1 chút ốm đau cũng lo lắng, lo lắng cho con đủ đầy, nhưng hình như mẹ mình không như thế, con mình nhỏ, ốm tý cũng đi thầy thuốc ngay, nhưng ngày xưa còn nhỏ mình bị ngã tay cong queo thế mà mẹ mình cũng không đưa đi bác sĩ, đưa đến bệnh viện bác sĩ hỏi, thẻ bảo hiểm y tế đâu, mình không mang theo, mẹ mắng sao có thế cũng quên, rồi dẫn về nhà không đến viện nữa, cứ thế ở nhà lấy cái lá gì đó hơ nóng lửa rồi chườm vào tay. Hix con bé học lớp 3 liệu có thông minh đến nỗi là đi khám bs mang thẻ bảo hiểm y tế không. Mẹ nói do điều kiện kinh tế không cho phép đi bs. Vâng thì lúc đó con nít cũng phải chấp nhận vậy thôi, để rồi mười mấy năm đi học lúc nào cũng phải tủi hổ vì cái tay cong đặc biệt vào những giờ thể dục, rồi bạn bè cười là khòe. Mười mấy năm đi học mình cũng đâu được đòi hỏi nhiều đâu, 1 năm 2 bộ quần áo mới, cặp sách thì 4- 5 năm mới thay 1 lần, từ nhỏ đã tiết kiệm từng đồng một, còn nhớ ngày đi học 500 đồng 1 cái bánh mì, đi học chỉ dám ăn 200- 300 đồng, còn đâu để dành, lúc lớn rồi, học cấp 2 thì đâu có tiền ăn sáng, nhịn ăn đó chứ, thi thoảng mới được có mấy nghìn, rồi thì bán được ít rau, quả mướp ở nhà cũng tích cóp tiền, còn nhớ ngày ấy tiết kiệm được hơn 2 trăm nghìn thế là gửi mẹ mua cho cái nhẫn vàng tây, rồi đầu năm học đến không có tiền đóng học, mẹ bảo bán nhẫn đi đóng học thế là lại bán, mùa hè thì móc ít áo len trẻ con, mỗi áo được 4 nghìn đồng, rồi cả mùa hè cũng mua được cái máy tính casino để học giá 145 nghìn, uh, lúc đó khó khăn mẹ cũng không kiếm ra tiền. cũng có sao sống thế có dám đòi hỏi đâu, đòi hỏi lại sợ bố dượng kêu than lắm tiền, mà thỉnh thoảng cũng còn bị nhắc phải ngoan, học xong cấp 3 đi làm, có chút tiền lương thì bắt đầu đi học tại chức, lương ngày đó 1 triệu 2, học phí kỳ đầu đã là 1 triệu 8, thỉnh thoảng cũng chỉ cho thêm mẹ được mấy trăm, làm được 3-4 năm thì tiết kiệm một chút mua ít vàng, rồi mẹ lại gạ cho bố dượng vay, khi nào mua xe bố trả, rồi thì vay gần 1 năm cũng trả, ngày đó vàng mình tính ra được 16- 17 triệu gì đó, mua xe hết 21 triệu, rồi thì 23 tuổi đi lấy chồng, vốn liếng cũng chẳng có gì, chỉ có cái xe, và một ít tiền cỗ cưới, rồi để dành tiền đó ra sắm được 2 chỉ vàng, lúc đó khoảng 8 triệu, chẳng biết phải gửi ai, để nhà thì sợ chồng lấy đánh bạc, lại mang sang gửi mẹ, một thời gian sau hỏi đến vàng của con thì mẹ nói bố vay, khi nào có bố trả, hix, lúc đó cuộc sống đúng là bế tắc mà, đó là tất cả vốn liếng mà mình có, vợ chồng ngày đó cũng kiếm được ít tiền tích cóp được cây vàng nhưng rồi, chồng lu bù chơi bời, đền vạ cũng hết, quay sang hỏi mẹ còn chút vốn của con thì đưa con để nuôi con con, ngày đó ở nhà nuôi con thất nghiệp mà, hix thế rồi sao? Cũng chẳng biết nói gì hơn, nước mắt chỉ chảy dòng rồi quay về. giờ đây, con gái 3 tuổi, sắp sinh đứa 2, có hơn chục triệu làm vốn để ở nhà phòng 6, 7 tháng nghỉ đẻ nuôi con, cho bố dượng vay để gửi con gái bố đi nước ngoài, hẹn sắp đẻ thì trả, giờ hỏi đến thì mẹ bảo, nó trả thì cho bố vay bố mua xe máy cho e, mày giữ tiền cũng chỉ để đấy có làm gì đâu, cho e vay khi nào học xong đi làm nó trả. Hix, lúc đó chẳng hiểu sao, nước mắt lại trào ra nữa, um thì cho e vay, không có sao, nhưng kể mà con dư dả cơ mẹ ạ, có chút vốn liếng phòng thân thôi mà, mà mẹ cũng muốn vay đi, đến lúc cần thì bấu vào đâu. tiền nhiều, chị e có tiếc gì đâu, con giờ đã lớn rồi có con rồi, lại phải lo cho con cái nữa, nhà cửa vẫn chẳng có gì, vợ chồng con lấy nhau 4 năm vẫn trắng tay đó thây hả mẹ, có dư dả đâu, nhà cũng chưa có nhà, mẹ không thương con gái mẹ à. Con gái mẹ đâu phải con nít, cầm tiền làm gì đâu mẹ, con nít hồi nhỏ không biết giữ tiền thì người lớn giữ tiêu hộ, giờ con gái mẹ còn có 2 đứa con nó nữa mẹ ạ, còn đống trách nhiệm nữa.


Mẹ có thương con gái mẹ không nhỉ. Hay tại con gái ích kỷ.