Mẹ chồng xúi con bỏ vợ (bỏ chồng) - Em phải làm sao?
Nói ra thật bẽ bàng. Nhưng thực sự em rất bức xúc.
Vợ chồng em lấy nhau được 2 năm, con em mới được 2tháng 23 ngày.
Bố mẹ chồng em thì đã ly hôn khi chồng em được 5 tuổi, và chồng em ở với bố. Nên chồng em thiếu thốn tình cảm của mẹ từ rất nhỏ.
Mẹ chồng em là PGĐ 1 cty cũng kiếm ra tiền, còn bố chồng em là 1 cán bộ nhà nước thu nhập bình thường.
Chúng em quen nhau vì làm cùng cơ quan, nhưng em và chồng em biết nhau ( gọi là biết chứ ko chơi với nhau) từ còn đi học do học cùng khóa ( anh hơn em 2 tuổi nhưng do em học sớm 1 năm, anh học muộn 1 năm).
Lúc mới cưới nhau ,năm đầu tiên thật là vui vẻ và hạnh phúc. Em nghĩ đơn giản là lúc đấy nhà em vẫn đang khá giả, có tiền nên lúc đấy mẹ chồng em chẳng chê em cái điểm gì cả. Sau đấy do làm ăn gặp rủi ro, bố mẹ em phải bán hết tài sản nhưng cũng kịp giữ lại cho vợ chồng em 1 căn nhà và cho em trai em 1 căn.Sau đó ông bà đi thu nợ để trả dần những món người ta cho khất nợ.(trong đó có nợ bà mẹ chồng em 1 khoản nợ).
Từ lúc gia đình em gặp khó khăn, bà mẹ chồng em quay ngoặt thái độ, ra chê trách, bới móc em đủ kiểu. Nào là lười, ko biết chăm chồng, láo với chồng.Nói xấu em đủ đường, lại còn nói với mọi người là " tiếc con người yêu cũ của chồng em".
- bảo em lười vì thấy chồng em giặt quần áo hộ vợ
- bảo em ko chăm chồng vì sáng ra em ko dậy sơm được để nấu ăn sáng cho chồng ăn.
- bảo em láo với chồng vì thấy em xưng anh - tôi, với chồng .
.....
Chồng em thì từ ngày vợ đẻ sinh ra đổ đốn,bị bạn bè xấu rủ rê, bài bạc triền miên.Đã lấy tiền của vợ đi hết, rồi lại xin bà mẹ chồng em tiền, nhưng lại nói là xin vào việc nọ việc kia cho vợ, và cho bố mẹ vợ.
Trong khi đó. bố mẹ em vẫn nợ, đi đòi nợ để trả cho mọi người nhưng mỗi lần có tiền bố mẹ em lại cho 2 vợ chồng. Góp dần được 1 khoản, chồng em lại đem về xây nhà dưới quê cho ông bố chồng em làm nhà thờ tổ.
Bố mẹ em cũng đã trả cho bà mẹ chồng em được gần hết nợ, nhưng bà vẫn tính lãi mẹ đẻ lãi con ra nên vẫn còn.
Lúc bố mẹ em mua cho 2 vợ chồng cái xe ô tô( trả góp) . Đến lúc đấy ko hiểu bà bà mẹ chồng em cay cú gì em, bố mẹ em. Hay ghen tức gì với ông bố chồng em là tự nhiên có nhà cửa đẹp đàng hoàng. Quay ra đòi gay gắt, nói đủ kiểu để đòi nợ mẹ em ( nào là ko có tiền mà đi mua đất, mua ô tô đẹp), bảo bố mẹ em bán nhà vợ chồng em đi để trả. Đương nhiên luc đấy bố mẹ em cũng chưa thu được khoản nợ nào nữa để trả.Nói ghê quá nên bố mẹ em bảo lấy ô tô mà đi trừ nợ. Thế là bà ấy cũng lấy.
Nếu lấy rồi thì thôi, làm gì thì làm,xong lại đi rêu rao là bố mẹ em bắt fải lấy trừ nợ, giờ bán đi thì lỗ...v..v..v
Hôm nọ ngồi nhà vợ chồng em chơi với cháu, lại lôi chuyện ra kể lể. Em đã đang điên chồng em bài bạc phá của lại nói động chạm đến bố mẹ em, nói em thế này thế nọ với chồng ( nào là lúc nào cũng chỉ cho chồng có 50-100k trong túi, nào là đi đâu cũng bám theo chồng, lười biếng, đi làm thì bị mọi người kêu.. .. ). EM cãi lại luôn vì toàn ko đúng sự thật. Được thể em cãi lại, bà bảo em láo thế nọ thế kia, ko có người dậy, trong khi mẹ em đang đau bụng nằm đấy.Rồi lại bảo thế thích thì bỏ đi, bỏ ngay chứ ở làm gì.
Biết em cãi là bà lại vin cớ đấy càng nói em thế nọ thế kia, nhưng tức nước vỡ bờ. Ko chịu được nữa. Đến khi chồng em nó nhắn tin cho bà ấy bảo" mẹ đừng nói nữa, lỗi là tại con,vợ con ko có lỗi gì cả, giờ người như nó ko có đâu ..v..v" thấy chồng em bênh em ( mà em đúng ) thì lại nói mát mẻ, bảo là em láo thế nó còn bênh, sau đấy đi thẳng.
Em điên lắm, giờ đã coi như cãi bà ấy rồi giờ 2 mẹ con chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa. Giờ chỉ nghĩ chồng em nó ở giữa, ko biết làm thế nào. :-<