Hôm nay em viết những dòng này là để tìm sự chia sẻ và lời khuyên từ các anh chị. Thực sự em quá stress vì mẹ chồng. Mc e là người bản chất tốt,thật thà, tính phổi bò, thương con nhưng rất vô duyên. Trong lời nói, cư xử , hành động đều như thế. Trước khi có con e đã cố gắng nhịn nhiều lần. Từ lúc có con rồi mọi chuyện càng làm e thêm bực mình. Nói đơn giản như việc bà vào phòng chơi với cháu, vào 1 ngày k biết bao nhiêu lần, vợ chồng em còn trẻ, cả ngày đi làm về có 1 tí thời gian buổi tối để tâm sự, chơi với con thì có hôm bà vào phòng ngồi chơi với cháu đến cả tiếng đồng hồ. Rồi buổi sáng sớm cũng xông vào phòng, mở cửa đến uỳnh 1 cái làm thằng bé sáng nào cũng bị thức giấc (cửa phòng của e k khóa vì chồng bảo để ông bà còn vào chơi với cháu). Em đã nói khéo nhưng bà bảo là sáng cho nó dậy sớm, ngủ nhiều làm gì. Rồi tất tần tật từ việc chăm sóc thằng bé bà đều có kiểu suy nghĩ và hành động rất buồn cười. Em rất khó chịu với những hành động đó của bà , dù biết bà là người tốt nhưng có những lúc em thấy phát khùng lên được ,thêm cả việc e trầm cảm sau sinh, có lúc chỉ muốn lao vào đuổi bà ra ngay khỏi phòng.
Còn 1 chuyện nữa đó là sau khi cưới, em muốn có con ngay nhưng chồng em thì chưa. Nhưng vì a ý thấy e muốn có con sớm nên cũng chiều em. Có điều lúc đó a ấy k nói về việc chưa muốn có con sớm, em thì cũng k hỏi vì thấy a ý hay nhắc tới trẻ con nên cứ đinh ninh là a ý cũng muốn có con rồi (nghĩ lại thấy em ngu ngốc quá), em cứ sồn sồn muốn có con ngay 1 phần vì thấy bây giờ vô sinh nhiều, ông bà 2 bên cũng có tuổi rồi mà e chẳng nghĩ cho em, cho 2 vợ chồng là vợ chồng trẻ cứ đi chơi thoải mái đã rồi hãy có con, vì có con rồi bận bịu và mất tự do rất nhiều. Đến bây giờ , tự do bị giới hạn , nhiều áp lực chăm con, và 2 vc k còn thảnh thơi, nhiều thời gian rảnh như trước khiến em luôn trong trạng thái áy náy , dằn vặt , e nghĩ tại em, chỉ tại em mà bây giờ vướng bận con cái sớm nên 2vc k còn nhiều thời gian riêng dành cho nhau. Rồi thấy những đêm chồng dậy pha sữa, thiếu ngủ, đi làm trông bơ phờ mà em lại càng tự trách bản thân, em sợ a ý sẽ k yêu con nhiều, rồi chăm con vất vả a ý sẽ thấy bực mình. Và em thương chính em nữa, em cũng k còn tự do của bản thân em, em thèm được đi du lịch, thèm được đi cf, mà sao những thứ đó xa xỉ thế, dù sau này con lớn rồi, đi chơi cũng k được như trước nữa. E vốn là người khép mình, e ghét nhất có người vào phòng riêng của e, của vc e, em r sợ mất tự do , sợ sự ràng buộc của con cái và có lẽ em chưa sẵn sàng làm mẹ. Trước đây e nghĩ đơn giản quá, nghĩ đời toàn màu hồng, nhưng giờ khi phải bắt tay vào làm mới thấy mình thật ngây thơ.
Cuộc sống vợ chồng cũng khá ổn, chỉ có điều chồng e k lãng mạn như khi yêu nữa, e nghĩ đó là tình trạng chung nên cũng cố gắng làm quen với điều đó nhưng e là người r lãng mạn nên khi mình lãng mạn mà đối phương lại k thế thì đâm ra mình hụt hẫng anh chị ạ. Em đã tâm sự với chồng nhưng tâm trạng chưa khá hơn được.
Em biết 1 phần do em trầm cảm nên suy nghĩ bi quan, nhưng e chưa thể vượt qua được những suy nghĩ đó. Đôi lúc e nhìn con mà cảm thấy như nó thật phiền phức, em k thấy yêu nó nhiều như e vẫn từng hình dung hay như mọi người vẫn nói, em cảm thấy như nó là gánh nặng, vì nó mà cuộc sống của mình mệt mỏi, bị bó tay bó chân chẳng làm được gì cả.
Em phải làm sao, phải nghĩ sao bây giờ , em không còn yêu đời như trước nữa rồi mà lúc nào cũng chỉ dằn vặt bản thân thôi.