Minh là con út trong gia đình, thật khó khăn khi đi lấy chồng mà chồng mình lại là con cả. mới lấy chồng có gần 2 năm thui,mình đã có nhoc 7tháng tuổi, mình thấy thật mệt mỏi vì mẹ chồng, họ hàng nhà chồng.mình trẻ con quá nghĩ gì cũng rất đơn giản để rùi cảm thấy mình thật tủi thân, muốn tâm sự với ai đó thật là khó, mà giữ trong lòng thì thấy mệt mỏi quá.Mẹ chồng mình là một người kỹ tính ( và còn mang chút ít tính chất phong kiến ngày xưa) hồi mình sanh cháu bà phải ở quê lên chăm cháu và thế là "xa thơm gần thối" hai me con đã có những điều không hài lòng về nhau, chiến tranh lạnh thường xuyên xẩy ra,nhiều lúc chẳng ai nói với ai câu gì. thật buồn....Bà có vấn đề gì thì chồng về lại nói mình là ở nhà làm gì, nói gì để bà buồn. còn chồng mình thì vợ đẻ là thời gian ông ấy sướng nhất, chẳng phải lo lắng bất cứ một cái gì, và lâu rùi thành vô tâm, không để ý gì đến những suy nghĩ của vợ mình nữa. Mình vừa sanh song đã bị một cú trời giáng với mẹ chồng, lại như là bị chồng bỏ rơi vậy, đã ai gặp phải hoàn cảnh như mình chưa? hay là chuyện ấy là chuyện rất bình thường của những người con dâu.minh chán và cứ hay suy nghĩ nhiều.Mình phải làm gì để quên đi nỗi buồn để còn có sức mà nuôi con bây giừ.