Chào các chị,



Lần đầu em đăng ký web này, em xin viết ra những gì em đang suy nghĩ. Đúng là khi yêu nhau và cưới về khác, ngày xưa em có nghe mẹ chồng em nói là: ai đi làm về cũng mệt, mọi người cùng nhau làm công việc nhà nấu cơm để ai cũng được nghỉ sớm. Nhưng cưới về không như vậy mấy chị ơi, mẹ chồng em đi làm về tắm xong là nằm mở tivi xem thôi, chỉ có 2 vợ chồng em làm công việc nhà thôi, ở tỉnh lên nên hiện tại ở nhà trọ, chi phí sinh hoạt mẹ em cũng k có hỗ trợ được đồng nào, dâu mà đâu phải Osin, còn tủi thân hơn là từ lúc có thai tới giờ, tủi thân toàn tập, lúc có thai chồng em nói với mẹ chồng em tưởng bà sẽ bất ngờ và vui vì bà chỉ có 2 đứa con (1 trai 1 gái) ai ngờ đâu bà dững dưng lắm, bà đang xem tivi và cười chuyện trong tivi, không hỏi gì cả, em buồn và lên phòng nằm khóc luôn, chồng em mới hỏi bà thì bà nói tưởng chồng em nói chơi. Mà mẹ chồng em cũng không chỉ bảo kinh nghiệm gì cả, không biết cái gì thì 2 vợ chồng lên Google hỏi thôi, em có thai cũng bị chóng mặt còn phải nấu ăn, bà tắm xong là kêu con trai bà đi tắm với cái giọng vô cùng triều mến, trong khi đó em bầu bì phải nấu ăn, vừa mệt, vừa chóng mặt mà cũng k nghe được 1 tiếng kêu em đi tắm để bà coi đồ ăn hay như thế nào cả, em nấu xong chóng mặt lên phòng nằm, vậy mà khi ăn cơm bà cũng không gọi em ăn hay hỏi thăm em bị chóng mặt hay như thế nào nữa. Em đã nói rõ với chồng em nếu mẹ không nói tới em thì em cũng sẽ như vậy, không ai hỏi ai cho công bằng, xem như mẹ chồng em bị tàn hình rồi, đã 2 ngày rồi em em với mẹ chồng không ai hỏi ai. Em không biết bà ấy vô tâm hời hợt hay như thế nào. Em sẽ cố gắng làm sao lúc sinh không phiền tới mẹ chồng không cần bà bà đụng tới con của em, con em thì em thương em chăm sóc, sinh xong em sẽ về nhà mẹ ruột lúc nào mẹ mình cũng tuyệt vời hết!!! Các chị thấy em làm đúng không?