Mẹ chồng tương lai _ Áp lực nặng nề trước đám cưới
Chào các chị
Không đầy 6 tháng nữa, em sẽ kết hôn.
Chồng em là người hiền lành, yêu thương em.
Tuy nhiên, vấn đề em đang nghĩ ngợi, lo lắng nhất đó là : mẹ chồng.
Mẹ chồng em là giáo viên đã về hưu. Rất khó tính và hay tỉ mỉ soi xét.
Kể ra thì rất dài, nhưng trong quá trình tiếp xúc, em có thể gạch ra như sau :
- Mẹ chồng không phải làm dâu, không phải làm việc nhà bao giờ vì bố chồng làm hết. Việc nhỏ, việc lớn trong nhà bố chồng đều làm. Mọi việc trong nhà từ trước đến nay đều thuận theo ý bà, 2 con trai (chồng em và anh chồng) gần như không bao giờ làm trái ý bà
- Bà hay tự ái và tôn vinh bản thân. Trước 1 sự việc, bà bao giờ cũng có xu hướng trách người khác và tìm mọi cách biến thành lỗi của người khác, luôn khẳng định mình không bao giờ có lỗi
- Bà có những cách cư xử rất kỳ cục, ví dụ 1 cuộc hội thoại :
Bà : Cháu sang đây bằng gì?
Em : Dạ, cháu đi taxi
Bà : Taxi á, đi xe máy đi. Đi làm cũng đi taxi à?
Em : Vâng ạ
Bà : Vậy sang đây đi xe máy đi, việc gì phải đi taxi
Em : Im...
Sau đó, có mỗi chuyện xe máy hay taxi mà cũng đi kể với mọi người, để đến khi chị gái của bà (bác chồng em) gặp em lại hỏi lại cái điệp khúc đấy.
Rồi biết em chuẩn bị sang thì bảo chồng em gọi cho em bảo đi xe máy sang đi.
Tất nhiên là em vẫn đi taxi, vì em thấy những yêu cầu như vậy thật kỳ cục funny.
- Anh chồng em mới li dị vợ cũng vì mẹ chồng. Bà liên tục kêu ca vì chuyện chị dâu vụng xử, không chào hỏi, lo lắng quan tâm. Từ trước đến nay, bà luôn là trung tâm của gia đình, và thường xuyên có cảnh chồng bóp chân 1 bên, con trai bóp chân 1 bên.( Phải là cả 2 nhá)
Có thể vì chị dâu quá áp lực mà ngày càng lỳ ra, dần dần dẫn đến chuyện tan vỡ.
Cá nhân em thì thấy bà không giống 1 người mẹ thông thường : tần tảo vất vả, lo lắng cho chồng cho con. Bà luôn luôn đòi hỏi và cảm thấy người khác không làm vừa ý của mình. Với bà, có lẽ không bao giờ tự đặt ra câu hỏi : bà đã làm gì cho người khác?!
Chồng em thì gần đây, sau chuyện vợ chồng anh trai tan vỡ, đã hiểu dần ra. Nhưng luôn nói với em là bà già rồi, chẳng sống được bao lâu. Em nghĩ việc tôn trọng người già là đúng, nhưng không phải người già nào cũng đáng tôn trọng, và không phải cứ là người già thì bắt con cái phải nhịn, phải khổ, phải răm rắp theo ý bà.
Bà thấy em sướng (ví dụ chuyện đi taxi) thì luôn tỏ ra khó chịu. Em thì không bao giờ làm theo ý người khác chỉ vì người khác muốn mình khổ. Bố mẹ em hi sinh cho em, nuôi em lớn khôn và luôn mong em sung sướng, không bao giờ em để mình khổ vì 1 người dưng như vậy. Bà tỏ ra không thương em 1 chút nào, nên em cũng không thể phát sinh tình cảm với bà. Chồng em biết hết những chuyện này, và chúng em sẽ ở riêng.
Tuy nhiên, em áp lực, và thật sự lúc nào cũng căng thẳng khi nghĩ về bà_người mà em sắp phải gọi bằng "mẹ" ?!