Mẹ chồng mình tính khá dễ tính nhưng mà đoảng như đàn ông vậy. trước đây chưa có mình, tuy bà bán hàng ở nhà suốt mà bát ăn và quần áo mặc song cứ để đầy mấy cái chậu thau để cuối tuần bà thuê người rửa. Nói gì đến cái nhà, cái cửa bà để như thế nào, chậu thau đi vệ sinh buổi tối của bà thì dùng làm chậu giặt, chậu để mâm cơm, chăn màn thì không bao giờ phải gấp, quần áo thay xong thì phi luôn trên giường bao giờ cần đến thì mặc. Còn đến chuyện ăn uống thì khỏi nói, tuy một bữa bà ăn 4-5 bát cơm nhưng chỉ khi có con cái đông đủ về bà mới nấu được bữa cơm tử tế, không chỉ có ông và bà là bà bỏ ăn sáng mà thay ăn sáng bằng bát phở hoặc củ khoai để ăn trưa (mà ăn trưa thì tùy theo hứng, đói 12h thì ăn 12h, đói 3h thì ăn 3h)... Thế là từ khi về nhà chồng, tưởng là sau một thời gian có việc làm thì ra ở riêng vậy mà chờ mãi không có cơ hội, mình đành phải thay chân người giúp việc cuối tuần của bà. Lấy chồng song mình cũng có bé ngay, nhưng cũng chẳng đổi khác được gì. Mình cũng biết là bà đoảng nên sáng dậy mình chủ động dậy sớm để đi chợ mua ăn sáng cho ông bà và mua cả ăn trưa. Thế mà những hôm nào có cv cần đi làm sớm về muộn về đến nhà tưởng được bà nấu cho bữa cơm thì quay ra hỏi, bà nói một câu xanh rờn lúc 12h30 trưa " mẹ vẫn chưa đi chợ", rồi 2 ông bà lại ngồi nướng khoai ăn với nhau, ăn lo rồi thì còn nghĩ đến ai đâu, quần áo giặt giũ sạch sẽ tưởng bà phơi cho vẫn nằm nguyên chỗ cũ, thế là vì đứa bé trong bụng, vì mình, vì ông bà mình lại ngậm ngùi đi chợ nấu cơm, chiều đi lại được một chậu quần áo to đang chờ sẵn.Hôm nhà có cỗ hoặc làm rằm bà chủ động đi chợ, nhưng chỉ để mua vàng mã thì cũng mất cả buổi sáng, về đến nhà 10h hỏi thì lại bảo mẹ quên không mua thức ăn rồi, nấu xong sắp mâm thì mẹ quên không mua hoa quả rồi, nẫu sôi thì mẹ quên không mua lạc rồi. Nói thật tính mình nếu đã không thích việc gì tuy là con không được nói này kia với bố mẹ chồng, không được cãi lại nhưng mình cũng không thể vui vẻ với cách sống ấy được. Bữa cơm nào có khách thì đúng là nhục hình, một mình làm hết mọi việc, may ra nhờ bà làm thịt cho con gà rồi bà đi chơi. Chim bồ câu người ta cho để tẩm bổ cho bà bầu, bà không biết lại quay ra nướng cho ông uống rượi, chán? nhìn con dâu nhà khác được mẹ chồng tẩm bổ mà mình thèm, vì từ trước đến nay bà chưa hề nấu cho mình bất cứ món nào, trừ có hôm mình bị sốt bà ra ngoài chợ mua cho bát cháo trứng nấu sẵn thồi. Nòi với chồng mình thì a bảo tính mẹ anh đàn ông là thế, e thích mòn gì hoặc tẩm bổ món gì cho con thì e cứ nấu rồi mang lên phòng ăn một mình mẹ cũng chẳng nói gì đâu, nói thì dễ nhưng làm thì khó, lo chuyện trong nhà còn chưa xong thì nói gì đến việc tẩm với bổ. Nói nhiều thì chồng cáu bảo làm dâu e nhẫn nhịn một tí có được không? Mặc dù biết mình có bé mệt bà cũng thỉnh thoảng làm cho một số việc lặt vặt, nhưng cái mình cần là sự quan tâm đến nhau, quan tâm đến đứa cháu của bà một chút, chồng mình đi làm cuối tuần về hai ông bà cứ ăn xong lại nằm trên giường tâm sự với nhau mặc kệ đứa con dâu này khiến mình buồn như một bà lão vậy. Mình chẳng biết phải sống làm sao với gia đình lôi thôi như thế này nữa, biết thế hồi trước chồng kể chuyện trước đây bé 4 anh e trai ở nhà không có ai mẹ làm cho 2 cái thau để giữa 2 giường, 1 thau để ị, 1 thau để từ trên giường 4 thằng cẩu xuống mình đã dè trừng hơn khi lấy chồng. Giờ mình được 16 tuần, bụng bắt đầu cũng to rồi thì phải làm sao để đảm đương mọi việc trong thời gian tới đây?