Vợ chồng tôi lấy nhau gần 2 năm nhưng mãi chưa có con, nguyên nhân là do tôi bị BTĐN, năm đầu tiên chúng tôi có theo chữa tây y nhưng uống thuốc không thành công, bác sỹ chỉ định tiêm, cả nhà chồng không đồng ý nói rằng tiêm sợ tác động mạnh nếu không được sẽ càng thêm nặng. Tôi chuyển sang theo chữa đông y sau hơn 3 tháng cũng không được nên nghỉ. Mẹ chồng tôi lúc này nghe ở đâu người ta đồn có bà lang Rốn ở trong quốc oai chỉ cần uống 3 thang là có bầu ngay. Vợ chồng chúng tôi lại hì hùi đi vào, sau một hồi trình bầy đưa ra các xét nghiệm mà vợ chồng tôi đã làm ở viện C bà phán: ở đây quê ko biết thế nào là trứng lớn với trứng bé; bệnh của chị là thận yếu; sau đó đưa cho 3 thang tòan cỏ cây hoa lá gì đó, cộng với vài viên thuốc trông giống hạt đu đủ rồi dặn về uống. Sau khi uống thuốc của bà xong tôi chỉ thấy mắc tiểu nhưng ko đi được, đi thì chỉ xón tí một ra cả máu, uống được 3 lần và mệt phờ tôi đã ngừng vì chẳng thấy có tác dụng gì. Mẹ chồng tôi nói thôi nghỉ một thời gian đợi ra tết rồi vào viện 103 vì có người quen trong đó.


Nhà chồng tôi chẳng phải khá giả gì, trước đây 2vc ở chung với bố mẹ chồng và cậu em chồng chưa vợ trong một nhà tập thể rộng có 20m2, sau này khi kinh tế vợ chồng tôi tàm tạm nên chuyển ra ngoài thuê. Mẹ chồng thì đòi nằng nặc mua đất. MC tôi mua được mảnh đât trên Nhật tân mà chẳng có sổ sách gì cả, với khoản vay ngân hàng hàng tháng chồng tôi phải dành hết lương ra để trả. Vợ chồng tôi phải về nhà ngoại ở để lấy tiền trả tiền cho bố mẹ chồng mua đất và còn tiết kiệm đi chữa bệnh. Còn cái nhà tập thể kia cho thuê.


Vợ chồng tôi sau khi vào 103 khám thất vọng tràn trề, cả một ngày dài chờ đợi chẳng được kết quả gì mà lại còn bị mắng cho xơi xơi (mặc dù đó là anh họ mình), chúng tôi quyết định sẽ không theo ở đây nữa và về chỗ cũ là ở viện C khám dù sao cũng thuận tiện thời gian cũng như việc đi lại cho công việc của 2 vc chúng tôi. Chúng tôi quyết định nói với mc là sẽ không khám ở 103 nữa. Mới đầu thì mc tôi cũng đồng ý, sau có một ngày chẳng hiểu bố chồng về nói là ông đi làm lễ cúng bái cho nguời ta bảo rằng Bà Lâm mỹ đình rất giỏi chữa cả đông + tây y, chứ chúng mày mà theo khám tây y thì ko yên tâm. Thế là bà cho gọi vc tôi lên:


MC: Mày đã tiêm chưa


CD: Con chưa tiêm, đợt này bị viêm nặng nên phải đặt thuốc (mà trước đây tôi có bị viêm đâu; từ ngày vào bà Lang rốn khám rất mất vệ sinh nên bị viêm lộ tuyến)


MC: Ngày mai mày đến ngay bà Lâm mỹ đình, bà này khám giỏi lắm, có người bị tắc buồng trứng bà ý cho thuốc là được ngay.


CD: Con công nhận bà ý chữa giỏi, nhưng bệnh con nặng rồi, một năm không chữa mà siêu âm giờ cả 2 buồng trưng to phình lên, con nghĩ phải tiêm một lần xem sao. Với lại có phải con chưa uống thuốc bắc đâu. Con uống thuốc bắc 2 nơi rồi nhưng cũng không có kết quả gì cả.


Chồng: Thôi lắm thầy nhiều ma, cứ tiêm chỗ viện C đi đã xem thế nào, cứ theo mỗi chỗ một tý bệnh càng nặng thêm.


MC: (Tức tối) Tao chỉ nói thế thôi, thân thể là của chúng mày, chúng mày làm thế nào thì làm nhưng không có cháu cho tao là không xong với tao đâu đấy. Con này trước tao đã bảo là đi khám bà Lâm mà mày cứ dửng dưng, mày chẳng quan tâm gì; mày cứ cho chuyện này là bình thường. Nhiều người nói 5 năm chưa có gì mà chịu được. Chứ tao 5 năm thì tao chết mất không thể để thế được.


Vợ và chồng: im lặng cho mc xổ một tràng/


MC: Chữa viện C thì tốn bao nhiêu là tiền, nhà giờ thì đang nợ nần. Thôi thứ 2 mày cứ vào chỗ bà Lâm mỹ đình


Chồng: Được rồi bọn con sẽ vào, chỉ theo trong 3 tháng không có kết quả gì mẹ đừng can thiệp vào việc bọn con sẽ chữa ở đâu nữa.


MC: Bà này chữa cả đông y và tây y đều giỏi phải kết hợp như thế mơi được chứ.


CD: Con khẳng định với mẹ bà Lâm chỉ chữa đông y, tức là cho thuốc bắc uống sau đó bắt mạch đi siêu âm, nếu trứng lớn thì thôi còn không tiếp tục uống tiếp. Con thì 1 năm may lắm kinh bị 2 lần, trước đây con đã uông gần 200 thang thuốc bắc nhưng không ăn thua gì cả. Nhưng thôi chiều mẹ bọn con sẽ vào, nhưng nếu 3 tháng ko được thì mẹ để chúng con tự đi chữa; chứ chữa mỗi chỗ một tý uống hết thuốc này thuốc kia chỉ làm bệnh nặng lên thôi.


MC: Sao tao nghe nói bà này chữa cả đông + tây mà hóa ra chỉ thuốc bắc không thôi à; thế thì không ăn thua.


Sau một hồi phân bua thì bà đồng ý để tôi theo khám viện C một thời gian rồi bà sẽ tìm một địa chỉ khác của một bác sỹ nào đó để bắt vc tôi theo.


MC: Mẹ nói con thế thôi, nếu con chữa tây y thì tốn kém, nhà ta đang nợ nần thế này, chồng con phải có nghĩa vụ đóng hết lương về đây. Còn con và ông bà bên đấy phải tự lo thôi.Chứ đừng bắt chồng con đi vay mượn ở đâu. Phải để đầu óc chồng con được thoải mái tập trung đi làm thôi


CD: Thật là chua chát, bà bắt có cháu bằng mọi giá, nhưng không muốn nhúng tay bất kỳ cái gì, đổ sang nhà vợ (tôi suy nghĩ vậy)


MC: Con về tự thu xêp với ông bà bên đấy để lo tiền chữa bệnh, chứ ông bà bên đấy nói là cứ để bình tĩnh là không được. Ngày xưa nhiều người muốn làm thông gia vơi nhà mình lắm, con chậm có con thế này bố mất uy tín (bố chồng chuyên đi cúng cho người ta mà) mà người ta cười chê bảo ngày xưa ko lấy con họ để lấy con bây giờ không đẻ được


Tôi thấy thân tôi thật khốn nạn; không đẻ được nào tôi có muốn. Mẹ tôi ngày xưa 3 năm mới đẻ được. Giờ tôi bị thế này tôi cũng đâu sung sướng gì. Có phải tôi dửng dưng ko chữa, tôi cũng rối hết cả ruột gan.Mà tôi nào có phải đứa xấu xí đến mức không thể có chồng được. Ngày trước tôi lấy chồng tôi ai cũng bảo tôi dại vì tôi xinh đẹp, học hành công việc tử tế, gia đình cơ bản, không giầu có xong cũng thừa sức để có một cuộc sống đầy đủ.Thế mà lấy chồng tôi nhà nghèo, bố mẹ chồng tính đồng bóng. Về ngoại hình chồng tôi không bằng ½ tôi. Nhưng tôi cũng chẳng toan tính gì nhiều mặc dù lúc đấy quanh tôi nhiều người hơn chồng tôi rất nhiều. Lấy rồi thì không hối hận,người ta nói đúng: Chọn chồng chứ ai chọn được bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy may mắn vì chồng tôi có quan điểm riêng, không vào hùa theo bố mẹ chồng chứ nếu không chắc bọn tôi sẽ chẳng thể nào sống yên được. Chỉ cảm thấy bà mc thật quá quắt, tham lam và độc ác