Trời mưa, lòng mình cũng mưa.


Sáng nay, như mọi sáng mình dậy nấu ăn sáng. 2 vợ chồng ngồi ăn còn MC sang nhà bên ăn phở. Lúc bà về chồng mình mời mẹ ăn sáng, mình thì đang bận thức ăn trong miệng nên ko nói được (lần đầu tiên mình ko mời). bà đi thẳng lên nhà thay quần áo rồi xồng xộc đi xuống bếp nói mình 1 thôi 1 hồi là khinh bà, là có học mà cư xử như thế, là về đây là phải sống theo nếp nhà này … Mình chỉ nói : mọi ngày con vẫn mời mẹ, mỗi hôm nay con chưa mời thì lần sau con rút kinh nghiệm. Bà vẫn ko thôi nói này nói nọ một hồi mới đi làm.


Mình buồn. Buồn vì lâu rồi mình ko làm gì sai để bà nói mà hôm nay có mỗi việc nhỏ này bà lại nói mình ko ra sao cả, như một đứa vô học. Mình giận, giận mình sao ko thể nói lại, ko thể giải thích trước cách nói ồ ạt của bà. Đã lâu rồi mình không nói chuyện với bà, chỉ chào hỏi và vâng dạ. Nấu nướng và dọn dẹp.


Mình muốn lắm chứ, muốn vui vẻ nói chuyện với bà, kể cho bà nghe chuyện công ty, chuyện bạn bè, cùng bà đi siêu thị, đi mua sắm. Nhưng làm sao được khi bà luôn có 1 ý nghĩ duy nhất là: ai sẽ thanh toán các khoản tiền? Khi mới về nhà chồng mình đã làm thế, cứ hồn nhiên vui vẻ. Nhưng có hôm đi siêu thị về hết 1,5 triệu, mình mang ko đủ bảo bà cho mình mượn 300K để mua đồ của cả nhà. Về nhà bà nhắc khéo mình đưa hoá đơn và nói là thanh toán có thiếu ko mẹ trả tiền cho. Mình lấy 300K ra trả bà bà cầm luôn. Những lúc bà và BC mình ngồi hát karaoke sau bữa tối, mình đi xuống bếp pha mấy cốc trà lipton và lấy hoa quả lên để ông bà dùng. Lúc bà mệt mình nói chuyện với bà và xoa bóp đầu cho bà, mình sợ cái cảm giác có người thân bị làm sao. Còn bà, nói với mình chỉ toàn là tiền thuốc tốn nhiều quá, đang thiếu tiền đây ….Mình làm hết việc nhà, bà chỉ làm duy nhất việc đi chợ, cuối tuần mình mới dọn nhà vì đi làm về nấu nướng giặt giũ đã mệt lắm rồi. Bà về cau mày kêu nhà bẩn, ngày nào cũng phải lau cả 3 tầng chứ. Bà cũng đi làm, mình cũng đi làm, bà về thì ngồi xem phim còn mình nấu nướng ở dưới nhà, bà xuống ngó thấy mới bày thức ăn ra lại chạy lên đợi mình dọn hết bát đũa mới chạy xuống ngồi chờ mình xới cơm.


Bà bị hỏng điện thoại, mình biết bà thích điện thoại đẹp, chụp được hình để còn chụp ảnh cháu ngoại bà. Mình liền đi mua 1 cái máy điện thoại có chụp hình, có nhạc về biếu bà vì sợ bà đi đường ko có điện thoại nhỡ làm sao thì ko liên lạc được. Bà lấy dùng, mấy hôm sau có đứa cháu cho cái điện thoại đen trắng cũ, bà vừa đi lấy về, liền đi ngay lên phòng lấy điện thoại của mình ra, gọi mình ra và trả lại. Mình thấy buồn ứng xử của bà.


Mình ốm, bà đứng giữa cửa chống nạnh hỏi ốm làm sao? chồng mình bảo bà vào giường mà ngồi sao phải đứng giữa cửa thế bà bảo ừ thôi mẹ ra ngay ấy mà. Chồng mình nhờ mua tim nấu cháo cho mình, bà mua ½ quả tim và nấu 1 nồi cháo to tướng. Mình ăn được 1 chút, tối về bà quấy trứng gà vào 2 ông bà ngồi ăn hết.


Những bữa cơm gia đình, câu chuyện chính là thu nhập của anh A, chị B 15 triệu, 20 triệu. Chị C mời bố mẹ chồng đi du lịch Nha Trang, lại còn cho hơn trục triệu tiêu vặt nữa. Mình bảo là bố mẹ cũng đi Sầm Sơn cùng nhà dì đi, chắc đóng góp ko nhiều đâu (mình nghĩ sẽ biếu các cụ tiền đi nghỉ mát). MC mình bảo: Bố mẹ đợi các con mời mà. Mình kiếm đâu ra tiền mời mẹ đi Nha Trang đây?


Mình về quê chưa bao giờ bà gửi lời hỏi thăm bố mẹ mình. Mình lên chưa bao giờ bà hỏi trước mà phải đợi mình vào chào hỏi mới hỏi là: đi đường có đông ko? Cũng ko hỏi bố mẹ mình có khoẻ ko?. Chồng mình đi đâu công tác xa chưa bao giờ bà gọi điện hỏi xem đi đứng thế nào? kể cả mãi ko thấy về như đã nói cũng ko gọi.


Mình không trách bà, vì bà chỉ là mẹ kế của chồng thôi. Mình chỉ buồn vì mình quá thẳng và nóng tính, không thể khéo hơn với bà được. :Worried: