Mẹ chồng sống 2 mặt hay nói sắp chết, chồng vì quá có hiếu nên không phân biệt đúng sai.... làm khổ vợ
Cho mình tâm sự nhé!
Gia đình mình tri thức thuộc loại có tiếng tăm ở 1 tỉnh lỵ, kinh tế OK. Mình là cô gái ngoan hiền, có thể nói là xinh đẹp. Hồi khi còn độc thân, mình là đích ngắm của nhiều chàng trai, con nhà khá giả cũng có rất nhiều.
Còn anh, con 1 gđ nông dân thuần túy, nghèo, ở Huyện. Ba hay uống rượu, Mẹ thì không hiền(theo lời kể của anh sau khi đã gắn bó), nhà có 5 chị em gái (đã lập gđ hết). Anh là 1 tri thức giỏi trong ngành TC, trong cv ai cũng nể anh, khen anh. Trong đời sống, anh rất hoạt bát, vui vẻ, gần gũi, được lòng mọi người.
Mình và anh là bạn bè trong lớp ĐH, anh học Văn bằng 2. Ban đầu chỉ là bạn thôi. Mình quen người khác. Tình yêu mình đổ vỡ. Mất 2 năm để t/y đó nguội lạnh. Bạn bè của mình, mấy anh chị lớn tuổi bạn mình khi gặp và tìm hiểu anh, đều vun vào cho mình. Ban đầu mình hok để ý đâu.
Sau thấy anh tính tình được, sở thích cũng hợp. Anh thích nhạc Trịnh, thơ tình yêu XD, NB... anh có các nếp sống phong cách suy nghĩ phù hợp với mình, anh chững chạc. Vậy là mình quen. Tình yêu đến tự nhiên. Và ngày càng yêu anh hơn.
Anh rất lo sợ bị BM mình phản đối, nhưng anh vẫn quyết tâm. Anh đã nói " nếu bị Ba xán ghế vào anh, bắt anh quỳ xuống anh cũng sẽ làm, vì để có được em ở bên trọn đời". Câu nói này, sau này là điểm tựa để mình vượt qua nhiều đau đớn.
Ba mình rất phong kiến cổ hũ, Ba muốn có sui gia môn đăng hộ đối. Nhưng vì bị Mẹ mình thuyết phục và thấy anh tốt, đĩnh đạc, lại hứa lo cho mình, thấy mình thương anh, nên B đã đồng ý. Lúc đó anh nói rất biết ơn Mẹ, nhờ có Mẹ chuyện chúng ta mới suôn sẻ.
Quen nhau 3 năm mình mới cưới.
Thời gian đầu khi cưới, vc mình rất hp. BM anh, chị em anh, tỏ ra rất thương mình. Mình cũng chưa hề làm việc gì vất vả khi làm dâu.
Nhưng có lần Mẹ mình gặp bạn bè cũng ở quê, được nghe họ nói là nghe ở đâu đó nói là gđ ấy không muốn cưới mình đâu, vì con họ ép buộc nên mới cưới. Mẹ buồn lắm, nhưng có dám nói với mình đâu. Mãi mới đây mình mới biết.
Anh và mình ở trong căn nhà BM mình cho, cạnh nhà BM, có cửa thông qua lại.
BM mình nói cho vc mình, lúc mới cưới, có tiền, BM bảo vc cất lại đi, dù nhà vẫn còn Ok lắm, nhưng Bm muốn vc cất theo kiểu mới hiện đại. Với lại để anh khỏi mặc cảm ở nhà Vợ. Anh k chịu, nói sẽ tự lập, bây giờ nhờ BM 1 tg thôi, sẽ tự mua nhà cất nhà. Nếu BM cho, thì cho mình em thôi, sau này em cho con. Anh độc lập, không bám gđ vợ, mình vui lắm.
Cứ mỗi lần anh tỏ ra hp, mình vui vẻ, mình nhận thấy nét không vui của MC, dù bà đã cố giấu. Mình cũng thông cảm, hiểu cho tâm lý làm Mẹ như bà, nên mình đã nhiều lần nhắc nhở anh qtam má, đt cho bà, về thăm bà. Tính anh ít để ý chuyện đó, lại quá bận, nếu không nhắc, mấy khi anh nhớ.
Mình lại rất bận nên rất ít khi về cùng anh. Mỗi lần anh về trên đó, khi đi vui vẻ, khi về hầm hầm căng thẳng cùng mình. Mình cũng chưa nghĩ gì đâu.
Mỗi lần gặp mình, Má cứ hay nói, con nên về thường xuyên, không để người ta dị nghị, Má thì hok sao, Má hiểu mà. Còn mình, sống ở TP nên chẳng mấy qtam lời hàng xóm, ghét là đằng khác, nên nghe vậy khỏe quá, vô tư mà, ít về hẳn, vì Bà hiểu mà, không sao. Dù không về, nhưng tuần nào mình cũng đi chợ vào t7, mua nhiều đồ ăn, đủ ăn khoảng 4 bữa cho bà (vì biết Bà tiết kiệm, k mua ăn ngon, ăn qua quít) gửi chồng hoặc cháu đem về, tốn cũng cả 500k (thời giá 2006)
1 lần bà bệnh, nằm viện. Mình không có tg nhiều để ở bên, vì lịch dạy của mình dày đặc (7h -->17h), lại làm xa BV đến 17km. Nên mình toàn tranh thủ cuối ngày vào thăm. Bình thường có 5 chị em chồng thay nhau nuôi, vì họ làm nghề TDo. Khi bà gần ra viện, chồng mình trách, Má nói sao e k xin nghỉ dạy chăm Má, anh tình cờ nghe mấy người cùng phòng và Má nói có con dâu gần 30 mà khờ quá, sao có thể làm gv hay vậy? Nghe đến đó, xúc phạm nghề nghiệp, bực quá, gây nhau với chồng, chồng không hiểu vẫn cho Má đúng. Đi dạy đâu có xing nghỉ được, mà năm đó, 3 gv cùng bộ môn mình, đều nghỉ thai sản, mình nghỉ ai thay.
Mình có thai. Nghén lắm. Anh chăm mình cẩn thận, bà cũng thi thoảng thăm hỏi qua anh, nghe a nói vậy. 4 tháng, biết thai là bé gái, mình buồn vì thích sinh cho a 1 cu cậu, còn anh thì không sao, anh nói trai gái gì anh đều thích.
Còn bà Nội thì thái độ khác hẳn. Cứ hay mượn cớ kêu mệt, kêu nhớ anh, bảo anh về ở với Bà từ sáng đến chiều vào t7, CN (muốn tách 2 vc ra). không thăm hỏi nữa, anh nói mình nghén nhiều, bà gạt phắt đi, bảo có gì đâu.(anh kể vậy) Nói sao đó hok biết, anh tự nhiên cho là mình ốm yếu quá. Mình động thai, ra máu, anh đg ở nhà Má anh, mình gọi về, bà không cho về, gọi mãi mới về. Hỏi anh có nói là e bị thế k? anh bảo có, Má nói hok sao đâu, từ từ, ăn cơm đi, Má lỡ nấu rồi. Anh phải bỏ về ngang đó. Cơ quan, bạn bè ai cũng thăm mình còn nhà anh, 1 cú đt cũng kco. Trong khi bình thường, chị em nhà a, họ hàng nhà a, ai bị gì, nhỏ xíu, như cảm, trúng gió, phỏng, đều kêu vc mình đi thăm. Giận quá, mình nói với anh "từ nay, ai bệnh cũng đừng rủ em đi nữa, anh thích thì đi 1 mình đi". 2 tuần sau, anh về nói Má trách em, sao lâu hok về HB chơi (nhà anh), anh nói thai yếu, cữ đi lại càng nhiều càng tốt, Má nói sao đi TA được mà về HB hok được (TA là nơi mình đi dạy). Nghe a kể, mình tức quá. Lỡ mình có chuyện gì thì mình mất con, BM mình mất con, nên Bà có quan tâm đâu. Sau mới biết vì Bà thích có cháu trai.