Mẹ chồng ra chăm cháu nội, mang theo cháu ngoại !!!
Mình đâu có "ao ước" đc MC ra chăm cháu đâu !
Nhà chồng mình cách đây 300km. Tháng trc, bà bảo hay là về quê đẻ. Mình và chồng có lần đã nói vấn đề đó trc mặt bà rồi, rằng cviệc của 2 đứa ở đây, mà mình đc nghỉ 4tháng, xa xôi thế, đi lại cả mẹ cả con vất vả. Đc cái chồng mình cũng hiểu cho mình điều đó, hiểu cả việc mẹ đẻ chăm con gái là nhất. Nhưng lần này bà đề nghị là có lý do của bà, ko nói hẳn ra, nhưng mình hiểu, mình về đó, bà sẽ ko fải ra ngoài này, bởi vì ở nhà bà còn 1 đứa cháu ngoại hơn 2 tuổi. Chị gái chồng mình một nách 2 đứa, cách nhau 18 tháng, đứa đầu vứt cho ông bà ngoại nuôi. Bà mẹ chồng mình lo rằng khi ra với cháu nội, sẽ ko ai trông nom cháu ngoại, cho con gái đi làm (chị gái chồng mới xin đc việc, đang chuẩn bị đi làm) ! Riêng về chuyện này, vợ chồng mình ko có j bàn cãi nữa, đã quyết đẻ ở đây rồi.
- Thứ nhất, công việc 2 VC ở đây, làm sao để chồng 1 mình ở lại, để đi xa 300 km 1mình trong cuộc sinh nở. Chồng ở ngoài này ko yên tâm về vợ con. Mình về đó cũng lo cho chồng. Rồi những khi con ốm đau, ko có chồng bên cạnh, tủi thân vô cùng nơi đất khách quê người !
- Thứ 2, về quê tận 300km, bà bầu gần đến ngày sinh nở, còn vác bụng đi xa, thật ko tưởng tượng đc. Lúc bế con ra ngoài này đi làm, vẫn còn đỏ hỏn, chưa đầy 4 tháng, ko dám nghĩ tiếp nếu như chẳng may con lại ốm đau.
- Thứ 3, nhiều cặp VC sống và làm việc ở xa cả nhà nội và nhà ngoại, thậm chí lúc sinh, còn khăn gói về nhà ngoại. Vậy mà VC mình ở gần ngay nhà ngoại, sao lại fải đi đâu cho cực?
Mình chỉ nghĩ 1 điều, đó là bà MC mình chỉ luôn lo cho con gái , ừ thì cứ cho rằng mẹ nào cũng thế, kể cả mẹ mình, cũng sẽ lo cho mình, nhưng như vậy nghe chừng ko ổn, có lẽ tại vì nhà chồng mình đã có 2 đứa cháu, nên thêm đứa cháu nữa thì cũng chả thiết tha gì?
Sau vụ đó, mình nghĩ mãi, thật ra lúc mình đi làm, con mình mới đc 4 tháng mà có bà nội chăm thì tốt hơn, vì thuê người cũng đc nhưng ko fải con cháu của họ, mình sẽ ko yên tâm (Bà ngoại thì còn đang công tác, 5năm nữa mới về hưu). Nhưng mình lại nghĩ đên những chuyện xảy ra giữa con dâu với Mc trong cách sinh hoạt, ăn uống, chăm sóc con trẻ… Hai vùng quê, 2 thế hệ.. chắc chắn sẽ có những bất đồng, lúc ấy lại mệt người hơn. (Nói thật, mình sống thoải mái 2VC quen rồi nên bây giờ có ng khác – dù là mẹ của chồng, cũng vẫn ko thoải mái). Cho nên, mình lại tính, bà ấy ra đc thì tốt, chả ra đc thì thôi, mình thà nhịn ăn, nhịn tiêu, thuê ng trông, còn hơn fụ thuộc vào MC.
Thế rồi, cách đây ít hôm, MC lại gọi điện “hỏi dò”, đến hôm này ra với cháu nội, sẽ mang theo đứa cháu ngoại, lý do như trên: sợ mẹ nó đi làm, lại fải chăm đứa em, sẽ vất vả !!! Và bảo: VC bay có đồng ý thì tao mang cháu theo? Ra 1mình thì mẹ chri ra đc ít ngày thôi. Kèm theo “giao hẹn”: anh chị (tức anh rể và chị gái) sẽ lo tiền ăn của cháu !!! (nghe mà tức anh ách, biết có đưa đc ít nào ko mà nói như vậy, mất hết thảo thơm của mình,; mà có đưa chắc j mình đã dám cầm !)
Nhưng điều quan trọng ko fải là sợ tiền nong, mà cái chính mình thấy chuyện này cứ kỳ cục làm sao ấy. Ra chăm cháu mà cò đem theo 1 đứa cháu nữa ! Chắc hiếm có người như vậy quá ! Mà con bé ấy nó quấy lắm, nó chỉ theo bà ngoại nó thôi, ngủ dậy ko thấy bà là nó khóc, bà ko bế nó, nó khóc, bà ko đút cơm cho nó, nó cũng khóc…Túm lại, nó còn hơn trẻ sơ sinh ! Mình nghĩ đến cái cảnh, nhà chật chội, có 1 cái giường, rồi thì đêm hôm con khóc, cháu khóc chắc mình xỉu ! Mà thậm chí, con ngoan con ko khóc nhưng cháu lại làm con mình khóc cũng nên! :Sigh:
Mình cũng ức ở cái đoạn, bố mẹ nó đẻ ra nó mà như vô trách nhiệm, vứt con cho ông bà ngoại. Đành rằng 2 đứa thì vất vả, nhưng đã đẻ ra thì fải xđịnh có trách nhiệm với con. Với lại, bây giờ, phụ nữa vừa đi làm, vừa nuôi con là chuyện quá bthường. Có fải chỉ bà chị gái chồng mình mới vừa đi làm vừa nuôi con đâu? :Surprise: Thật hết chỗ nói !
Quay lại chuyện MC hỏi, mình chỉ cười trừ và bảo về hỏi YK chồng. Mình kể chồng nghe (tất nhiên đâu dám nói hếtn hững suy nghĩ của mình), chỉ nói sơ sơ rằng, em chỉ sợ mẹ ra đây có nó (đứa cháu) lại vất vả, ko trông con mình đc. Mà nó hay quấy khóc thế, e sợ có khi làm con mình khóc theo… Chồng mình ôn tồn bảo: chắc lúc ấy nócũng bớt quấy rồi. Rồi anh bảo thêm: hay là bảo mẹ lúc nào e đi làm trở lại thì ra chăm cháu cũng đc. Mình cũng ko nói j thêm nữa. Ngay chiều hôm đó, bà ý gọi điện ra cho chồng mình, vẫn chuyện cũ. Chồng mình cũng chỉ : Vâng ! (ông ý về kể lại cho mình như vậy). Túm lại sự việc chưa biết thế nào !
Ai cũng bảo mình, chuyện đó thật là kỳ cục ! Thật buồn cười ! Mình cũng nghĩ mãi, ý của mình là tóm lại ko cần bà ra nhiều, dù nhịn tiêu xài , mình sẽ đi thuê cho con mình 1ng trông tử tế, để trách fiền fức (fiền fức với chính MC, và với cả những cái- gì- đi – cùng- MC ). Vấn đề là làm sao nói ra đây? Mình muốn thông qua chồng ,nhưng cũng khó nói lắm. Nói làm sao để chồng hiểu và nói lại với MC rằng bà ra chới ít hôm cũng đc (ko cần fải ra trông nom)???