chào các mẹ, em là thành viên mới của diễn đàn. hôm nay em nhờ các mẹ tư vấn giùm.
Em đã lập gia đình được 6 năm và đã có 2 cháu. Một cháu lớn 5 tuổi và cháu nhỏ được 9 tháng. Chồng em là bộ đội xa nhà. Gia đình chồng em có 4 người con, 3 người con trai và 1 người con gái. 2 anh trai chồng em đã lập gia đình từ rất lâu và giờ đã xây nhà ở cạnh sát đấy. Mọi người có thể tưởng tượng là 1 mảnh đất mẹ chồng em chia làm 3 cho 3 anh em, nên giờ 3 anh em ở 3 nhà nhưng chung 1 cái sân. Còn chị chồng em cũng đã lấy chồng xa thi thoảng về chơi. Chồng em là út nên em ở cùng mẹ chồng . Nhưng chuyện không có gì để nói nếu mẹ chồng em không quá đáng quá. Trong 6 năm qua em ở cùng mẹ chồng em đã phải chịu nhịn nhiều thứ, mẹ chồng em là người hay xét nét soi mói con dâu. 2 chị dâu của em không ai ở cùng được với mẹ chồng em quá 5 tháng, vậy là mọi người biết mẹ chồng em ghê gớm thế nào rồi chứ. càng ngày mẹ chồng em càng ghê gớm. chuyện bé bà xé ra to, hơi tý là bà khóc lóc chửi bới con dâu. em khổng thể nào chịu được nữa rồi, nhiều lần em còn có định tự tử nhưng nghĩ thương con quá. bây giờ em bàn với chồng là đưa em và con lên thuê nhà ở gần đơn vị chồng nhưng chồng em không nghe. Anh bảo lên đấy không ai cham sóc mẹ, và ở riêng trăm thứ khó khăn.Mà mẹ chồng em năm nay cũng mới 59 tuổi thôi vẫn khỏe mạnh mà lại ở gần 2 anh con trai rồi. hàng ngày em vẫn đi làm và mẹ chồng ở nhà trông cháu thứ 2, còn cháu đầu nhà em thì đi học. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do em lo hết. Mọi người hãy cho em lời khuyên xem là nên nhẫn nhịn chịu đựng ở chung hay lên thuê nhà gần đơn vị chồng. Đơn vị chồng em cách nhà gần 100km. mà ở chung kiểu này chắc em uất ức mà chết mất.