Chán quá cơ các mẹ ạ, không thể thoát ra được tình cảnh này, chết mất thôi.
Chúng em đã phải bỏ nhà chồng ra đi rồi, đưa ra giải pháp tốt nhất là 2 tuần đưa con về thăm ông bà một lần.... Nói chung là hạn chế thấp nhất những va chạm. Thế mà không thể yên nổi. Em đang bức xúc vô cùng, không biết giải tỏa thế nào.
Số là sau khi chúng em đi, 2 tuần cho con về, ốm đau em cũng về hết, nhưng về mẹ chồng thường quay đít không nói chuyện. OK, e kệ thôi, trách nhiệm của mình. Không có gì cả. Mẹ chồng kể lể em chả ra gì với họ hàng nhà bà ở quê, cả họ ở quê nghe theo mẹ chồng em nên chả coi em ra gì. E cũng kệ thôi vì ở quê có ra đây vài ngày rồi lại về, không sống với em để em phải thanh minh, họ không nói chuyện với em thì thôi, em vẫn chào hỏi bình thường, lúc về quà cáp đầy đủ.
Thế nhưng em bức xúc nhất là sau khi bọn e đi rồi, mẹ chồng em cứ đi rêu rao e với mọi người trong xóm. Chuối hơn cả là cứ lôi bố mẹ em vào để nói. Ý là bố mẹ em không biết dạy con. Mà nói thật với mọi người là e đi làm dâu, bố mẹ e toàn dạy điều tốt thôi, có bao giờ dạy điều xấu đâu. Nhưng về nhà rồi, xảy ra chuyện, bố mẹ em không biết thế mà MC em cứ lôi bố mẹ em vào để nói. Em tức lắm nhưng không làm gì được cả. Vì nếu nói ra thì mẹ chồng em cãi bay cãi biến ngay, nếu đưa ra người làm chứng thì lại thành đuôi co. (Mà nhà em đuôi co thì không ai thắng nổi MC em đâu, e đã đầu hàng rồi). Mà nếu không đưa ra bằng chứng thì lại đổ ngay là em dựng chuyện.E akay quá mà không biết làm thế nào vì có thể bà ý đối với em thế nào cũng được, em không quan tâm. Nhưng đối với bố mẹ em mà bà ý xúc phạm thì em không chịu được. Bây giờ cả con trai bà ta và cháu nội bà ta đều ở nhà em, bố mẹ em chăm sóc thế mà bà ý vẫn nói được. Cay đắng quá