"Mẹ thường bảo con thân gái đục trong


Mai kia mốt nọ con đi lấy chồng


Giờ thì ba má chiều cưng


Chẳng thèm liệu lo lấy thân


Nhỡ mai về bên khó lòng


...................................


Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan


Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng


Dặm ngàn thân gái đục trong


Một lần xe hoa pháo hồng


Suốt đời khắc ghi trong lòng. "


Nghe lời bài hát mà lòng buồn tê tái. Cái cảm giác nhớ mẹ, thèm vòng tay mẹ biêt bao. Nước mắt cứ thế tràn ra. Ước gì con chưa lấy chồng! Ngày mình lên xe hoa mẹ đang ốm. Nhìn dáng mẹ hao gấy mà lòng hơi thắt lại. Chỉ hơi thôi vì cái hạnh phúc được về sống bên người mình yêu đã làm mờ đi đôi chút hình ảnh liêu xiêu của mẹ mỗi buổi sớm. Ngày ấy con chưa hiểu thế nào là lấy chồng, thế nào là gia đình nhà chồng. Đơn giản con đã tốt nghiệp đại học, con phải đi làm xa và con thiếu mẹ. Nhưng anh lại ở gần con, bên con và về với anh có nghĩa là con có điểm tựa. Con đã quyết định bắt đầu một hành trình xa mẹ.


Đến bên một người mẹ mới, con nghĩ mẹ và người ấy giống nhau. Con sẽ yêu thương và chăm sóc cả hai người.