Mẹ chồng nói xấu sau lưng, tức quá, không ngủ được
Chả là vợ chồng em sống với bà mẹ chồng, hôm nay em đang trên phòng bế con thì nghe bà nói chuyện với bà chị chồng: CHuyện tiền nong vợ chồng em cho vay, rồi quay sang nói em: con đấy nó thế nọ, con đấy nó thế kia. E nghe xong tức lộn ruột từ tối đến giờ. Em kể cho mọi người nghe nhật ký từ khi về nhà chồng của em nhé:
- Khi em sinh em bé, mẹ đẻ em lên trông cháu với trông con ( vì trước khi đẻ bà ấy bảo bà ấy không trông cháu đâu, vợ chồng mày tự lo, mà chồng em vừa đi học vừa đi làm, nên mẹ đẻ em lên trông giúp con). Con em nó quấy, ban đêm thì nó khóc, ban ngày nó ngủ, mẹ em thì đêm trông cháu, ban ngày thì giặt quần áo cho cả nhà, rồi cho cháu ăn, vì em bị huyết áp, nên đẻ con xong rất yếu, mẹ em phải làm hết. Trông được 4 ngày thì bà mẹ chồng em bắt đầu gây sự. Bà ấy nói ý là: sao em ở quê không lấy chồng quê, rồi bà ngoại lên chăm cháu ở lại trong trường hợp chugns nó ở riêng chứ đằng này nó có ở riêng đâu, bà ấy nói thẳng vào mặt em với mẹ em như thế. Rồi bà ấy gọi mẹ em ra nói là : "Từ lúc ở bệnh viện về, tôi thấy bà vào nhà tôi tôi đã điên rồi, đây con bà nó ở với nhà chồng, chứ nó có ở riêng đâu mà bà ở đây". Rồi bà ấy gọi điện cho ông bố chồng từ sài gòn về, mẹ em nghe thế khóc suốt, trước hôm mẹ đấy lúc bà ấy chưa nói, mẹ em đã nói với em là : " Mẹ thương mày, vì con vì cháu mẹ ở đây chăm con thôi, chứ mẹ có sung sướng gì, từ hôm ở đây mẹ ngủ không được, mà ăn mỗi bữa được có 1 bát cơm, đêm thì thức cả đêm, thôi cứ được 1 tuần mẹ về, rồi nếu con thấy vất vả quá, cần mẹ giúp thì mẹ lên giúp con sau vây". Đấy trước hôm đấy mẹ em đã nói với em như thế, song hôm sau bị bà mẹ chồng em nói thẳng vào mặt mẹ em câu đấy. Mẹ em khóc suốt, e hỏi mẹ em không nói, mẹ bảo không muốn con buồn, xong rồi bà ấy lại gọi mẹ em xuống nói chuyện đấy tiếp : Mẹ em bảo là , bà không cần phải nói, bà không nói thì tôi cũng định mai tôi về rồi. Mẹ em vừa nói vừa khóc, em tức quá xuống gọi bà mẹ chồng lên nói chuyện, là sao bà ấy lại nói thế, thì bà ấy bảo: mẹ có nói gì đâu ( điêu toa). Thế là từ tối hôm đó đến trưa hôm sau mẹ em không ăn tý nào cả, vẫn chăm con chăm cháu, em bảo thế nào cũng không ăn, cứ khóc thôi, trước khi về còn pha nước tắm cho cháu nữa. Em thương mẹ em quá, từ lúc mẹ em về em khóc suốt 1 tuần liền, nên em bị mất sữa, huuuuuu, giờ nghĩ lại vẫn thương mẹ quá, em căm ghét mụ kia, từ bé đến giờ chưa bao giờ em làm mẹ em buồn như thế. Mà mụ ấy giám làm mẹ em buồn thế, em căm thù đến tận cuối đời luôn.
- Tối hôm mẹ em về, mấy đứa con gái bà ấy nghe tin bà ấy gây sự với mẹ em, liền lên nhà, em ở trên phòng nghe phong phanh thôi, nhưng em nghe thấy bà ấy khóc ( nước mắt cá sấu). Bà ấy bảo : " mẹ có nói gì bà ấy đâu, mẹ chỉ nói là bố chúng mày sắp về thôi, rồi lại bảo chồng em là mày đừng có nghe người ngoài - A, hóa ra em với mẹ em là người ngoài của chồng em à". Cái mồm bà ấy điêu chưa, chồng bà ấy về, thì cớ gì mà cả mẹ em và em đều khóc như thế, rồi chồng em lên nói với em là có thế thôi mà khóc. Em kể cho chồng em nghe, rồi chồng em nổi khùng lên bảo với bà ấy là : Nếu cứ thế này thì bọn con ra ngoài ở riêng, nhưng bà chị chồng bà ấy can.
- Mấy hôm sau con mụ chị chồng khác cứ lân la lên phòng em tỏ ý là định nói em gì đấy, chị ta bênh mẹ chị tachằm chặp, em biết, nên mỗi lần chj ta lên phòng em là em gọi chồng em về, chồng em về là chị ta lại im.
- Mẹ em về thì bà ấy đi chợ nấu cơm cho em được 1 tuần, lúc đó em mới sinh được có hơn 1 tuần. Thì bà ấy bảo với chồng em là, mày bảo vợ mày là : Nó đi chợ đi, thích ăn gì thì đi chợ mua về - trong khi e mới sinh được hơn 1 tuần, và con em thì ngày ngủ đêm thức, đêm nào em cũng thức trắng đêm trông con, không có ai giúp, chồng cũng giúp, nhưng ban ngày phải đi làm với đi học nên không giúp được nhiều. Bố chồng em về