Đề tài MC-ND có lẽ là muôn thủa. Mà thực sự đến khi cưới vợ mình mới biết no phức tạp như vậy. Có những chuyện thật sự mình không nghi đến mà cuối cùng vẫn xảy ra.


VC nhà tớ cưới nhau cuối năm 2008. Cả 2 VC sống ở HN, còn 2 bên nội ngoại đều ở quê. Ngay trước khi cưới mình cũng có suy nghĩ vấn đề này rôi. Nhưng cung không lo lắm. Vì mẹ tớ rất hiền và thật thà, còn vợ cũng hiền lành và rất thương ông bà. Những tưởng như thế nhà tớ sẽ không gặp nhiều vấn đề lắm. Nhưng ai ngờ vấn đề lại nảy sinh vì mẹ quá hiền, quá thương con.


Mẹ thương vc chúng mình lăm. Ăn cung không dám ăn, tiền có bao nhiêu cứ để dành đem ra cho con hết. Trong khi vc minh thì thương ông bà, muốn cho ông bà được sung sướng. Nhưng ông bà cứ sống khổ để phần ngon hết cho vc. Vợ mình lại là người cá tính, thương ông bà muốn chắm sóc ông bà. Nhưng khuyên nhủ nói thế nào bà cũng không chịu nghe. Đồ ăn ngon mua về cho bà, bà không chịu ăn, nói để dành cho chúng mày ăn, đến khi không ai chịu ăn để 2-3 cho hư rôi mới lôi ra ăn. Ông bà nghỉ hưu rồi, tiền bạc thì để dành đó phòng thân, thỉnh thoàng dư thừa thi cho con cháu cũng đc. Đây để dành đc bao nhiêu đem ra cho hết. Lần nào ra chơi, cung tranh di chợ nuôi cả nhà. Đưa tiền cho mẹ, mẹ không cầm. Phải làm căng mẹ mới cầm. Đến hôm về mẹ trả lại nguyên xi cục tiền mình đưa :Sad: Mà ngồi ăn cơm với mẹ mới buồn, có mấy món ngon thịt cá ... mẹ để dành riêng một dĩa, và không bao giờ mẹ thò đũa vào dĩa đó. Trước khi ăn mẹ còn nói thằng với mọi ngừoi đĩa này là của ai, của ai. Còn Mẹ chỉ ăn đồ thừa của hôm trước hôm kia. Khuyên bảo thế nào cũng không thay đổi. Nhiều hôm có khách đến chơi, làm 2 vc ngại ơi là ngại. Trong mắt mẹ VC chúng mình còn rất bé bỏng.


Đợt vừa rồi vợ mình đẻ, bà sức khỏe không tốt nhưng cứ nhất quyết đòi ngủ cùng hai mẹ con để phục vụ. 2 VC không cho bảo mẹ đi ngủ phòng khác đi cho khỏe để đó bọn con làm cho, thì mẹ lại buồn. Đêm đang ngủ phòng bên kia, nghe tiếng cháu khóc là lại dậy chạy sang.


Đến khi thuê osin, mọi việc trong nhà bà tranh làm hết, osin gần như chỉ ngồi chơi. Sánh tinh mơ, 5h bà dậy nấu cơm nước rồi chờ VC dậy để phục vụ ăn, trong khi mình nói hàng trăm lần rồi buổi sáng mẹ cứ nghỉ cho khỏe con thích ăn gì ra ngoài con ăn, còn vợ thì osin phục vụ. Buổi tối osin 9h là lăn quay ra ngủ, còn mẹ thì vẫn cứ làm hết việc này sang việc khác đến 11 - 12h mới ngủ. Mà phòng cho mẹ, mẹ không ngủ, mẹ đi ngủ với osin luôn :Sad: .


Vợ mình vốn ương tính. Thương mẹ, muốn mẹ đc ăn sung mặc sương. Nhưng nói kiều gì mẹ cũng không nghe, mẹ cứ ăn ngủ theo ý mẹ. Nói nhiều quá đâm ra cáu tinh. Nên giờ cô ấy đâm ra sợ mẹ. Nhiều hôm khuyên không đc mẹ, thế là lại tủi thân quay ra khóc. Mình chả bít phải làm sao.


Minh sống xa nhà cũng hơn 10 năm rồi. 10 năm là một quảng thời gian dài, có nhiều thay đổi. Thế mà mẹ cứ xem mình như thằng bé 10 năm trước híc. Rồi lại kêu ca với vợ rằng sao nó thay đổi nhiều thế. Làm vợ mình cứ lo, cứ nghĩ mọi người bên nội trách cô ấy. Vì cô ấy mà minh thay đổi. Dần dân cô ấy lại sợ tiếp xúc với bên nội.


Thật sự là bây giờ không riêng gì vợ mà ngay cả mình cũng bắt đầu stress với mẹ. Không biết phải làm sao. Nói thế nào bà cũng cười, nói tao thương bọn mày tao mới làm thế. Kiểu này hôm nào mẹ vê quê, 2 VC lại mệt vì osin chả biết làm gì cả.