Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay vốn luôn tiềm ẩn mùi thuốc súng. Tuy vậy, trong điều kiện chồng ở xa, mẹ chồng giữ quan điểm sống phong kiến, anh em nhà chồng đông, quen nếp sống ở nông thôn, cùng với cô có dâu có học thức lại thêm thói đỏng đảnh , lười biếng , ích kỉ thì mối quan hệ đó sẽ trở nên phức tạp bội phần.
1. Mẹ chồng nàng dâu và chuyện tài chính.
Chông đi làm xa, tháng về nhà hai lần, con dâu thường xuyên về nhà mẹ đẻ và được tiếp tế lương thực đều đặn, sau khi cân nhắc và tính toán, cô con dâu quyết định đưa mẹ chồng mỗi tháng 1 triệu để mẹ chồng đi chợ mua bán. Kết quả, mẹ chồng không mua bán thức ăn gì, trong tủ lạnh còn thức ăn thừa hoặc con cái ở gần cho gì thì ăn nấy. Đôi khi chồng về xót mẹ và vợ mua thức ăn nhiều để tủ cho hai mẹ con ăn dần. Họa hoằn có hôm mẹ chồng đi chợ thì thức ăn ưa thích của bà là cá mè.
Cô con dâu nọ tức lắm, một hôm mới nhẹ nhàng bảo mẹ chồng lúc nào mẹ đi chợ thì mua riêng nước mắm nấu kẻo nấu Nam Ngư tốn. Mẹ chồng xưng mặt, im lặng không nói gì. Cô đem chuyện này phàn nàn với chồng và anh nhà chồng những mong được lời vàng ý ngọc. Chồng cô chỉ biết im lặng không nói gì ngoài vài lời an ủi vợ. Còn anh em nhà chồng thì thẳng thắn: “ tiền cô đưa là biếu mẹ quà bánh, còn thức ăn thức uống cô ở với bà cô phải lo, cô không có quyền giao cho mẹ tôi chợ búa”
Đã thế, cô con dâu nọ quyết định chiến đến cùng. Trong tủ lạnh có gì ăn thì nấu, không thì thôi. Trong vườn có rau gì thì hái vào ăn vì mẹ chồng cô từ ngày có con dâu bỗng nhiên sinh ra bệnh không nấu được cơm, không rửa được bát
Cuộc chiến chưa ngã ngũ thì con dâu có bầu. Cô con dâu tự nhủ khi có cháu mẹ sẽ thay đổi tâm tính và hồi hộp chờ đợi, chờ đợi… và rồi thất vọng. Mẹ chồng, các anh em nhà chồng vẫn “ nguyên như xưa”. Cuối cùng cô đành treo cờ trắng đầu hàng vừa đưa tiền cho bà vừa tự đi mua thức ăn về vì giờ cô phải ăn cho con và không thể ra ngoài ăn một mình.
2. Mẹ chồng nàng dâu và chuyện ý ăn ý ở
Khi cô con dâu có bầu, buổi tối cô bị cơn đói hành hạ không ngủ được. Thế là cô mua bánh mì, lương thực để vào phòng riêng ăn uống, sau khi đã mua mua cho mẹ chồng một phần nhỏ. Kết qủa là một buổi sáng đẹp trời, sau khi nấu ăn sáng, bưng lên mời mẹ chồng, ( phải cẩn thận để dưới bát mì một chiếc đĩa, không được sơ xuất), mẹ chồng cô vừa thong thả ăn vừa kể chuyện cô con dâu nhà nào đó tình tình tham lam, ăn bánh kẹo trong phòng một mình rồi vứt rác qua cửa sổ”. Cô con dâu nọ im lặng, cám cảnh không nói gì.
Thế là cô chuyển sang mua sữa bầu uống. Một buổi tối đẹp trời, cô được chồng nhẹ nhàng góp ý “ buổi tối em pha sữa lạch cạch làm bà không ngủ được”. Cám cảnh, cô con dâu nọ nhân một lần mẹ chồng kêu mệt bèn gợi ý “ hay con pha cho mẹ cốc sữa bầu uống nhé”. Nhưng lần này bà đã từ chối.
Một buổi chiều không đẹp trời lắm, nàng dâu đi siêu âm. Kết quả siêu âm làm nàng ta hí hửng, con trai đầu lòng cơ mà. Nhân tiện nàng ta rẽ vào nhà chị người quen xin quần áo bầu và học hỏi kinh nghiệm bầu bí. Mải vui, nàng quên cả chiếc điện thoại trong cặp và quên cả thời gian, đến 18 giờ mới cất bước ra khỏi nhà chị bạn. Về đến nhà, nàng quên không nhìn sắc mặt mẹ chồng và khoe vội kết quả siêu âm cùng lí do về muộn. Lúc này mẹ chồng mới ngẩng mặt lên “ tao đi ăn cỗ về, không biết mày ăn cơm không mà nấu, tao cắm cơm đấy, mày ăn rau gì, ra vườn mà hái”. Đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi cô bầu bí, đi làm về muộn, bà đã đi ăn cỗ rùi nên không nấu cơm cho cô ăn nên cũng không thấy gì là lạ. Lặng lẽ, cô lấy rau mình mua, nấu cơm, cho chó mèo ăn rùi mở điện thoại. Đập vào mắt cô là chục cuộc gọi nhỡ của chồng, thì ra mẹ chồng cô đã giáo huấn con trai về việc dạy dỗ vợ. Sau hi hì hục làm xong các việc nhà, cô lấy quả bưởi mình tự mua để bồi dưỡng ra gọt và mời mẹ chồng đáng kính đang ngự trên giường xem ti vi dậy ăn. Mẹ chồng cô lại vừa thong thả ăn vừa dậy con dâu: “ nuôi con mới lòng cha mẹ con ạ”. Đến lúc này cô con dâu không chịu được nữa mới giở vốn học thức của mình ra. “ Mẹ cũng phải nuôi con mẹ mà con cũng phải nuôi con con. Đó là cái nợ đồng lần, còn con không giống mẹ”. Mẹ chồng thấy con dâu phản ứng không vừa cũng đáp lại “ mày có giống thì giống ông bà trên nhà chứ giống tao làm sao được, nhà tao không có cái giống như ”. Không muốn căng thẳng thêm, cô con dâu kết thúc: “ đúng vậy đấy ạ”.
Sáng sớm nàng dâu dậy, vừa cất lời vàng ngọc chào mẹ chồng thì lại được nghe mát mẻ “ hai đứa con nhà hàng xóm mất dậy, mới có một tí đã choe chóe. Bố chúng nó mất nên nó mới láo thế. Cái trán nó rô thế cơ mà”. Chả là nàng có cái trán rô đến thấu trời xanh và tối qua nàng trót gọi điện khoe kết quả siêu âm với bố mẹ đẻ trên nhà mà. Nàng chỉ đơn giản đáp lại “ Bố chúng nó có phải là người tử tế đâu mà dậy được chúng nó. Bố chúng nó còn thì chắc gì đã hơn”.
Ôi, không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc đây. Cô con dâu ngán ngẩm tự hỏi.