Mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng - em dâu, chị dâu - em chồng!
Tôi và anh yêu nhau 4 năm rồi tiến tới hôn nhân. Bạn bè và ngay cả người nhà anh phải ganh tị với tình yêu của chúng tôi. Anh nói yêu tôi vì tính tình của tôi, không dữ dằn như chị và em gái của anh - đanh đá và chua ngoa. Tôi biết chị gái anh không hề thích tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng gần gũi, phụ giúp được gì thì tôi luôn sẵn sàng. Ngày chị gái anh lấy chồng, bố mẹ anh cũng có mặt và đã gặp tôi. Tôi đã nhận được thiện cảm từ bố mẹ anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi chúng tôi quyết định kết hôn, có không ít rắc rối đã xảy ra, bên nhà tôi đi coi chọn ngày tổ chức đám cưới thì bên nhà anh không chịu ngày đó, mẹ anh đã đi coi và chọn ngày khác, và rồi gia đình tôi cũng phải nghe theo. Tôi đã dẫn mẹ anh đi mua một bộ áo dài hợp với mẹ, trông rất quý phái, nhưng tôi chỉ mua cho mẹ tôi một tấm vải áo dài rẻ tiền để mẹ tôi tự đi may. Cái ngày tổ chức đám cưới ở nhà tôi, anh luôn tỏ ra khó chịu, cau có, nếu cười thì chỉ cười xã giao. Buổi tiệc chưa kết thúc thì mẹ anh giục chúng tôi thu dọn để về quê chồng luôn. Tôi - cô dâu mới- chưa kịp ăn uống gì, chưa kịp chào hỏi người nhà đã phải lên xe về nơi đất khách quê người. Ngày đầu về nhà chồng, tôi ngồi rửa một đống ly cốc, có một người bà con đi ngang qua thấy và ghé vào phụ tôi và nói: "cậu thì sống được, nhưng mợ thì điêu lắm, em phải cẩn thận nhé, thấy em hiền quá". Lúc đó tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. Vì tôi nghĩ miễn là mình sống đúng là được. Nhưng cuộc đời không ai lường trước được chữ "NGỜ". Ngày tổ chức đám cưới ở nhà anh tôi thực sự rất buồn, tôi đã cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống,để người nhà tôi bớt chút lo lắng khi tôi cất bước theo chồng. Chúng tôi không hợp tuổi nhau. Nhưng vì quá thương con, nên mẹ tôi đã tìm thấy hóa giải cho hai đứa để được sống hạnh phúc bên nhau. Chi phí mà mẹ tôi đã bỏ ra lo việc cho chúng tôi cũng không phải ít. Thế nhưng sau khi lấy nhau về chưa được bao lâu, tôi phát hiện anh thường xuyên nhắn tin tình cảm với một cô gái mà anh cho đó là người bản lĩnh. Tôi im lặng vài ngày, sau đó nói chuyện với anh thì anh chối là không có. Tôi đã ghi lại tất cả bằng chứng, nhưng tôi quyết định không làm to chuyện, cũng không điện thoại mách với bố mẹ chồng. Sau đó cuộc sống lại bình thường. Nhưng đột nhiên chị gái anh lại có ý muốn vợ chồng tôi đến nhà chị ấy ở để chúng tôi bớt được chút chi phí. Những tưởng chị gái anh thật lòng và tốt bụng với tôi, nhưng không biết đưjợc chị ấy đã dùng độc chiêu với tôi. Tôi vì chồng mà phải chấp nhận sống chung với lũ. Người hàng xóm nhìn vào nói tôi chẳng khác gì một osin tân thời. Những đồ ăn tôi làm sẵn thì mọi người ăn hết, còn mua lại những thứ ôi thiu ngoài chợ về nấu cho tôi ăn. Cô em gái cũng không chịu nổi người chị của mình, tôi đã vô tình đọc được những dòng tâm sự, uất ức của cô em khi viết về chị gái mình, ích kỷ, gia trưởng, độc đoán... chồng tôi thấy tôi ngày một xanh xao khi ở trong ngôi nhà đó, vừa phải lo dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ, vừa phải chăm con cho chị gái anh. Nên anh quyết định tìm thuê nhà ở riêng. Lúc này cô em gái cũng đòi đi theo chúng tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà cho cô em ở chung. Bố mẹ chồng còn gọi điện thoại cho tôi nói con cho em ở với, để nó có thời gian học hành, chứ ở với chị suốt ngày phải trông cháu mà còn bị chị hắt hủi, em nó tủi thân. Tôi cũng nói với mẹ chồng là cứ yên tâm, bố mẹ đừng lo gì cả. Thế là chúng tôi ở riêng cùng cô em chồng. Tuy to con nhưng cô bé rất làm biếng, áo quần thì đã có máy giặt, còn đồ nhỏ, tôi nói với cô em là con gái lớn rồi phải biết tự chăm sóc và giữ vệ sinh cho bản thân, cô bé đáp trả bằng câu nói ở bẩn sống lâu. Thế rồi tôi cũng là người phải giặt những thứ đó cho cô em. Từ ngày ở với vợ chồng tôi, cô em chưa bao giờ giặt hộ tôi dù chỉ 1 lần. Khi thấy tôi và chồng nói chuyện và ngồi gần nhau, cô em gọi điện về mách mẹ chồng tôi là không muốn anh chị tình cảm với nhau. Rồi cô em quay lại nói xấu tôi với người chị gái. Tôi biết khi không có tiền thì người ta sẽ trở mặt với mình cũng đúng thôi. Tôi đã phảo nghĩ cho bản thân mình ít đi, dành dụm mua đồ cho cô em, mua đồ cho con của chị chồng, nhưng tất cả đều không thừa nhận những thứ mà tôi mua, chỉ luôn miệng nói là của chồng tôi. Tôi thương cô em hơn cả em ruột mình, mình thấy chị gái đã từng đuổi ra khỏi nhà. Chị gái luôn miệng chửi mắng chồng không ra gì cả. Thế nhưng lại muốn người khác phải phục tùng em mình và gia đình mình. Chồng tôi thì quá nghe lời mẹ và chị em gái. Tôi như bị bỏ rơi. Chuyện nhỏ chuyện to anh đều làm phiền mẹ tôi bằng cách gọi điện thoại để kiện cáo mà không cần biết đêm khuya hay sáng sớm. Tôi thì chưa từng làm điều đó với bố mẹ chồng. Anh đánh đập tôi vì những chuyện cỏn con. Đứa em gái chứng kiến cũng không thèm can ngăm, còn lên mạng xã hội chế giễu tôi. Tôi quá bất ngờ vì cô em xử sự như thế, vì tôi đã dành nhiều tình thương cho nó. Tết năm ngoái về nhà chồng tôi bị suy nhược, tinh thần không tốt, đêm giao thừa bị ngất xỉu, mọi người lại nói tôi tiểu thư, trong khi con gái họ cũng có làm gì đâu. Chồng lấy dao dọa chém tôi thì mẹ chồng nói dạy vợ thì để khi khác. Không biết cách dạy vợ bằng dao có từ bao giờ nữa. Tất cả những người bên gia đình chồng bắt đầu nghe lời của hai chị em, nghĩ tôi là người sai, trong khi không ai biết đượcngười ta đối xử với tôi như thế nào? Chồng tôi thì hay cáu gắt, tỏ vẻ ta đây với tôi trước mặt người nhà anh. Chúng tôi quyết định ly hôn vì câu nói của anh: " em rồi cũng như mẹ em thôi, chồng chết chưa xanh cỏ đã đi lấy chồng khác". Ba tôi mất vì tai nạn, vài năm sau đó mẹ tôi đi bước nữa với sự đồng ý của gia đình nội ngoại, một phần cũng muốn có người nương tựa tuổi già, vì mẹ tôi đã mổ vì bị gai cột sống và thoát vị đĩa đệm. Mẹ anh đã từng nói bỏ qua hoàn cảnh mà chấp nhận tôi. Tôi nghĩ khi mẹ đi bước nữa mà hạnh phúc thì con cái chúng tôi cũng mừng cho mẹ. Đằng này anh dám nói mẹ như thế trước mặt tôi, dám nói người đã sinh ra người để anh lấy làm vợ. Người nhà anh chỉ biết bênh vực anh. Tôi cũng không phân minh vì chẳng ai muốn nghe tôi nói. Khi cần tôi thì ngon ngọt, sau lưng thì trở mặt, tôi cũng không hiểu được họ muốn gì? Đến khi tôi đi làm ở công ty cũ của chị chồng, thì chị ta lại đến công ty rêu rao chuyện của tôi và em trai chị ấy. Nói chúng tôi đang chờ quyết định của tòa. Sao có loại người như thế không biết. Chị ta có hai đứa con gái rất dễ thương hy vọng lớn lên tính tình không như mẹ. Đến thời điểm này thì người nhà chồng tôi nghĩ thương cho chồng tôi vì sống tử tế mà phải chịu như thế này. Không ai thương tôi khi bị chồng đánh đập, xúc phạm cả gia đình mình. Thực sự đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa hết yêu nhau, nhưng tình thế bắt buộc chúng tôi phải tìm đến giải pháp ly hôn. Một phần tôi muốn trả anh lại cho gia đình, một phần muốn anh có thời gian chăm lo cho gia đình chị gái và em gái anh. Tôi từng nói với anh: anh hãy chia sẻ với em gái đi, rồimột ngày không xa cô ấy cũng phải lập gia đình, nếu cô ấy ở trong trường hợp của em khi có một người chồng vũ phu và một cô em chồng đanh đá thì liệu rằng cô ấy có hạnh phúc không, rồi gặp một người chị chồng suốt ngày xoi mói, nhờ người này người kia theo dõi mình liệu có chịu nổi không? Em chỉ chia sẽ thôi, không có ý dạy đời ai cả. Tự nhiên anh quát tôi, nói tôi bây giờ không còn là ng nhà nữa thì đừng có xía mỏ vào. Anh còn nói là có thời gian anh chỉ giả vờ níu kéo tôi thôi, chứ thực ra anh muốn chấm dứt lâu rồi. Tôi cũng biết được điều đó vì lúc chúng tôi mới đưa đơn ra tòa thì chị chồng đã mời một người con gái khác đến để làm mai cho chồng tôi. Bạn của chị hỏi tôi là ai thì chị nói tôi là em họ. Cũng nhờ trời thương mà tôi biết được họ giả tạo với mình như thế nào. Bố mẹ chồng nói với tôi, không là con dâu nữa thì làm con gái. Nhưng ngày tết tôi chúc tét thì mẹ không thèm đoái hoài, ngày 8-3 cũng chẳng để ý sự thật lòng của tôi. Một người bác trong gia đình chồng nói với tôi rằng: thôi con ạ, bát nước đổ đi rồi không lấy lại được đâu, bác rất thương con, nhưng bác không thể bênh vực cho con mà nói người nhà mình được, con thông cảm cho bác, giờ có quay lại bác nghĩ con cũng sẽ khổ mãi thôi, con không sống đượcvới hai mụ o nhà này đâu, thôi âu cũng là số phận, đời có luật nhân quả, ông trời có mắt đó con ạ". Tôi biết bây giờ anh đã có người yêu mới rồi, dù chubgs tôi mới có quyết định của tòa chưa được một tháng. Nhubgw tôi luôn thầm chúc anh hạnh phúc, mong rằng người nhà anh sẽ đối xử tốt với cô bé, hy vọng anh truobgwr thành hơn sau cuộc hôn nhân tan vỡ này, để bảo vệ được người mình yêu thương, cũng mong cô bé hãy sống mạnh mẽ hơn tôi , đừng quá vì chồng mà phải chịu thiệt thòi như tôi. Chúc hai người hạnh phúc