Tôi năm nay được 32t và anh cũng thế. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 2, chuyện tình của chúng tôi giống như một câu chuyện tình buồn. Anh thương tôi và lo lắng cho tôi đủ thứ nhưng có đôi lúc hay nóng tính và cáu gắt với tôi. Chúng tôi cứ yêu rồi lại chia tay không biết bao nhiêu lần. Và năm 17t chúng tôi đã vượt quá giới hạn, kết quả là tôi có thai. Mẹ tôi lúc đó nghĩ chúng tôi còn quá nhỏ nên muốn tôi bỏ đứa bé. Thật tội lỗi nhưng không còn cách nào khác. Nhưng chuyện đó giống như lực hút đẩy chúng tôi lại gần nhau hơn, và lại một sinh linh bé bỏng lại hình thành trong tôi không lâu sau đó. Mẹ tôi lại phải giúp chúng tôi giải quyết hậu quả. Anh là một người có trách nhiệm và vẫn yêu thương tôi như ngày nào. Một năm sau đó, lại xảy ra chuyện nhưng lần này chúng tôi giấu mẹ và tự giải quyết một mình. Anh hứa là sẽ cưới tôi, nhưng cuộc đời tôi cái gì tính trước đều bước không qua. Lúc đó, gia đình anh đều biết chúng tôi yêu nhau nhưng trước mặt anh và tôi đều tỏ ra rất yêu quý tôi nhưng thực chất sau lưng lại âm thầm chia rẻ chúng tôi. Anh không phải là người đàn ông nhu nhược, anh luôn đứng ra bảo vệ cho tôi. Nhưng có lẽ mẹ anh nghĩ gia đình giữa anh và tôi không môn đăng hộ đối, nói đúng ra là mẹ anh là một người sống vì tiền. Lúc đó tôi đi làm có bao nhiêu cũng lo cho gia đình anh, nghĩ lại thấy mình bất hiếu quá. Mẹ anh cũng từng qua nhà tôi hứa hẹn đợi chúng tôi ổn định sẽ tổ chức cho chúng tôi lễ cưới, tôi mong ước ngày đó biết bao nhiêu. Thế rồi, gia đình anh lo cho anh sang Mỹ, vì mẹ anh muốn chia rẻ chúng tôi, tôi đã khóc hết nước mắt vì không muốn anh đi. Anh hứa với tôi cứ yên tâm chờ đợi anh, không lấy tôi anh sẽ không lấy bất cứ ai. Ngày anh đi, tôi đau khổ vật vã chẳng ăn ngủ được, rồi mẹ anh hứa để lo cho anh sang đó ổn định rồi sẽ lo cho tôi sang cùng anh. Tôi ở lại Việt nam đi làm và dành dụm tiền, mỗi lần anh cần tôi đều gửi qua cho anh. Anh đi rồi tôi vẫn ghé nhà anh thăm hỏi và mua quà bánh. Qua mỹ, mỗi ngày chúng tôi đều nói chuyện điện thoại hai lần trong ngày để cho vơi nỗi buồn khi xa nhau. Quả thực, mỗi năm anh đều về thăm tôi ít nhất 3 tháng, và cứ mỗi lần anh đi tôi đều đau khổ nhớ thương. Tôi quá mệt mỏi và đòi hỏi anh phải cưới tôi, rồi mẹ anh lại tiếp tục hứa hẹn, khi ngày hẹn sắp đến thì lại đưa ra đủ thứ lý do để trì hoãn, tôi và anh đều cảm thấy mệt mỏi. Cho đến một ngày anh về nước và muốn lấy tôi thì mẹ anh nói chưa cưới được, tôi khóc lóc làm mình làm mẩy với anh, nhưng tôi biết anh cũng khó xử lắm. Cuối cùng anh bỏ nhà ra đi vì tôi. Tôi rất hiểu tính mẹ anh, bà là một người rất ghê ghớm, và tôi cũng biết mọi thứ trong nhà từ lớn đến bé đều đến ông thầy phong thủy để coi ngày. Anh ra đi, gia đình anh lại rất sĩ diện, sợ anh không quay về mỹ thì lại mất mặt, nên gọi điện thoại dỗ ngọt anh về và hứa sẽ coi ngày để làm đám cưới cho hai đứa. Khi nghe tin đó, anh vui mừng và thông báo cho tôi biết. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, tối đó anh về thì sáng mai anh bắt mẹ anh đi coi ngày liền (tôi đã đoán trước nên đã tự ý đến đó xem trước) đúng như những gì tôi dự đoán, bà ấy về nói với anh là không có ngày tốt và nếu lấy tôi thì anh sẽ tán gia bại sản không ngốc đầu lên được. Anh gọi cho tôi, tôi bắt anh chở tôi đến nhà ông thầy đó lần nữa. Tôi cố tình hỏi đi hỏi lại cho anh nghe rõ ràng là lấy tôi về anh có bị giống mẹ anh nói hay không. Khi anh hiểu ra vấn đề và về nói chuyện với gia đình, anh nói nếu không giải quyết thì anh sẽ không về mỹ nữa. Cuối cùng gia đình anh lại thuyết phục anh, nói sẽ qua gia đình tôi hỏi xem gia đình tôi có yêu cầu sính lễ gì không. Nhưng khi lên nhà tôi nói chuyện thì toàn nói chuyện đâu đâu không liên quan đến chuyện cưới hỏi, trong khi đó gia đình tôi còn ba tháng nữa sẽ đi định cư ở mỹ, tôi không được đi vì đã quá 21t. Mẹ tôi nói chuyện với gia đình anh cảm thấy mệt mỏi nên gọi chúng tôi lên hỏi ý kiến, lúc đó tôi nóng giận tôi nói với gia đình anh rằng: đối với tôi chờ đợi bao lâu cũng được, nhưng tôi đã lớn tuổi rồi (28t) liệu tôi tiếp tục chờ đợi lỡ tôi không sinh con được thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi, khi nghe tôi nói xong câu nói mà họ nói ra tôi không bao giờ quên đó là họ không cần cháu. Một tuần sau anh trở về mỹ, anh nói với gia đình là chúng tôi đã chia tay nhưng thật ra thì chúng tôi vẫn lén lút qua lại. Anh đi làm kiếm tiền nuôi tôi và cho tiền tôi đi học nghề Nails vì lúc đó tôi thất nghiệp, gia đình anh gọi điện nói xấu tôi với anh nhưng anh vẫn yêu thương tôi. Và sau hai năm anh đã thi quốc tịch mỹ, vẫn làm tròn bổn phận làm con và rước ba mẹ qua mỹ. Anh cũng lo cho tôi qua mỹ cùng anh, giữa chúng tôi không có đám cưới nhưng chúng tôi đã làm giấy đăng ký kết hôn tại mỹ. Chúng tôi dang sống cùng với gia đình tôi, anh vì thương tôi nên từ bỏ gia đình để theo nhà vợ ở. Đến bây giờ tôi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, đó là kết quả tình yêu của chúng tôi. Nhưng cách đây mấy ngày, giữa anh và mẹ anh có xảy ra cãi vả, mẹ anh nói không bao giờ nhìn thứ bá dơ đó làm cháu. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại rỉ máu. Tôi phải làm sao đây mọi người, cho tôi ý kiến để tôi tiếp tục vui với đứa con trong bụng.