Em từng yêu hai người, và cùng tiến đến hôn nhân với cả hai, nhưng ko được suôn sẻ. Người đầu tiên thì khi lên hỏi cưới em thái độ cha mẹ anh coi thường gia đình em, áp đặt bố mẹ em phải theo ý nhà họ, anh ta thì quá nhu nhược, lệ thuộc gia đình. Em ko chấp nhận chuyện ko tôn trọng bố mẹ mình nên em quýêt chia tay. Còn người thứ hai, anh đã gần 30t nhưng chưa một lần dẫn bạn gái về, ba mẹ anh thi muốn sớm có cháu bế nên luôn hối thúc anh. Em và anh quen được gần năm, anh cũng muốn ổn định gd, ba mẹ anh thì lại hối thúc nên anh quýêt định đưa em về ra mắt gia đình anh để xin cưới. Lần đầu về gia đình anh rất vui vẻ, chị và em họ anh tiếp đón chu đáo, ba mẹ anh thì ít nói chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi. Khi anh nói với gd muốn kết hôn và kêu ba mẹ anh lên nhà em nói chuyện để kịp cuối năm cưới luôn, ba mẹ anh lại tỏ vẻ ko đồng ý, muốn em về vài lần nữa ntn. Anh kiên quýêt cưới, nói em la con gái, ko thể chưa cưới chưa hỏi gì mà cứ về nhà mình qua đêm như vậy được (gd anh gốc miền trung nhưng vào nam lập nghiệp ở đồng nai, em là con gái sg). Sau đó ba mẹ anh lên nói chuyện định cuối năm đám cưới. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tụi em cũng đi sắm sửa, mua nhẫn cưới, hẹn ngày chụp ảnh, may áo dài cưới, đặt nhà hàng trên sg và dưới nhà anh. Cho đến khi nhà anh có giỗ, ba mẹ anh mời bố mẹ em về dự sẵn tiện biết nhà luôn. Em thì về trước bố mẹ 1 ngày để phụ dọn dẹp chuẩn bị. Hôm trước lúc về, em chẳng may bị trúng gío, nóng sốt cả đêm, sáng dậy dù có đỡ chút nhưng người vẫn còn mệt. Dù vậy vẫn cố gắng về nhà anh làm giỗ, người vừa ốm dậy chưa khỏi hẳn lại ngồi xe máy ba tiếng vượt hơn trăm cây số, bước xuống xe người em như lâng lâng nhưng em vẫn vui vẻ chào hỏi mẹ, chị, và các em họ của anh. Trong lúc ăn cơm, thấy mặt em xanh xao mệt mỏi, chị anh có hỏi em bị sao vậy, em có nói chị em bi bệnh nên hơi mệt chút, chị anh có nói em mệt thì em đi nghỉ. Nhưng mẹ anh và các em anh thì ko hỏi han em gì cả. Ăn xong em tự đi rửa chén, nghỉ trưa, chiều dậy chị dọn chén bát để mai đãi khách, em đi rửa vừa nồi vừa dĩa vừa tô vừa chén cả mấy thau to, xong lại vs tủ lạnh, lau bàn ghế, quét nhà. Dù người rất mệt nhưng em ko kêu ca gì vẫn vui vẻ làm. Lúc chạng vạng tối nhà cúp điện, em tắm xong thấy trong bếp chẳng có ai, ko đèn ko nến, em ra trước sân ngồi với anh, lúc đó cũng đã quá mệt, chừng 5p có điện em định đứng dậy bước vào thì mẹ anh ra nói với em khiến em rất buồn " con có mệt ko?" "dạ, không ạ" "ko mệt sao ngồi đó ko vào nấu cơm để em nó bầu bì phải đứng nấu" (nghe câu nói đó nc mắt em chỉ trực trào ra nhưng em vẫn cố nín cố nén tiếng khóc lẳng lặng vào bếp nấu cơm). Thực sự em rất buồn rất tủi thân, cả nhà biết em bệnh thấy em làm quần quật nhưng ngoài chị hỏi lúc ăn cơm chẳng ai hỏi thăm em lấy một câu con mệt ko, con đã uống thuốc chưa? Thậm chí ko biết mẹ anh nói gì với anh, mà cả tối hôm đó anh chẳng thèm ngó ngàng gì em, ko buồn nc với em. Em cứ lủi thủi ăn cơm, rửa chén, cuốn chả gìo, em hỏi thăm bắt chuyện với nhỏ em anh thì nó tỏ vẻ lanh nhạt dù lần trước em về thái độ nó cởi mở hơn. Lần này thì rất lạ trừ chị vẫn bt thì mọi ng coi em cứ như ng vô hình vậy.