Mẹ chồng mình là giáo viên cấp 1, khá đẹp, hiền và dạy giỏi nhưng khoảng gần chục năm trở lại đây bà mắc bệnh hoang tưởng. Lúc nào cũng nghĩ là có người đang giết mình hay hãm hại các con mình. Vài năm trước, khi mình mới sinh ở nhà chồng, chồng mình công tác xa nên mẹ chồng mình ngủ với hai mẹ con mình để chăm sóc, nhưng đêm nào bà cũng dựng mình dậy để kể chuyện. Nào là hôm nay có đứa để khăn trắng lên xe của mẹ, rồi mẹ thấy con chuột chết ở giữa đường, có đứa doạ giết ba mẹ con mẹ (mẹ có hai con trai), rồi mẹ phải làm hiệu phó thì gia đình mình mới yên được...Mình gần như phát điên vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại những chuyện đó. Hai bố mẹ chồng lấy nhau do gia đình hai bên ép buộc, không có tình yêu, bố lại là một người gia trưởng, lạnh lùng. Mình nghĩ đó cũng là một nguyên nhân khiến mẹ bị ức chế. Gia đình đã chữa đủ thuốc, cầu cúng có nhưng chẳng hiệu quả gì. Bà vẫn đi dạy nhưng có lúc làm phiền nhà trường nhiều lắm, bà suốt ngày viết đơn kiện cáo và đơn xin làm...hiệu phó. Có lẽ vì nể bố là người có uy tín nên họ không bắt nghỉ, bà cũng rất sợ người ta cho thôi việc ở nhà. Những người ở đó thì đều bảo mẹ mình là bà điên, có người tốt thì không sao, người xấu thì lợi dụng. Nghĩ đến mẹ chồng mình rất thương nhưng cũng buồn lắm, và cũng rất thương ông xã mình. Chẳng biết giúp mẹ thế nào cả, bệnh mẹ ngày càng nặng hơn.