Em đang viết bài này trong tâm trạng bực bội đây, không thể ngủ được vì mẹ chồng đang nằm trên cái giường của 2 vc với em bé nhà mình. Gần 10h đêm rồi, làm sao đây? Chả ngủ nghê gì được.


Trước khi mình sanh bé thì mọi việc vẫn rất ổn, ai ở phòng nấy. Từ khi mình sanh bé, dù nhà cửa đã sửa sang rộng rãi, nhưng bà nội vẫn nhất quyết ko chịu dọn xuống phòng riêng của bà (ở tầng trệt) mà nhường hẳn cái phòng đấy cho người giúp việc, bà nhất quyết đòi ngủ ngoài phòng ăn (cả nhà ăn xong trải nệm ra ngủ) với lý do là thoáng (mặc dù ý kiến ba chồng em là muốn xuống phòng dưới, nhưng mc em quyết mọi chuyện).


Nhưng bà lại không ngủ ở phòng ăn các mẹ à. Bà lấy lý do phòng em có máy lạnh và thích ngủ với cháu nên hay vào phòng em ngủ, đến đêm khuya giật mình thức thì mới ra ngoài. Bây giờ em không mở máy lạnh nữa, bà vẫn vào phòng em ngủ. Có hôm bà nằm đến 1h khuya vẫn chưa ra, em phải trải cái chiếu, chồng em nằm chiếu cho em nằm nệm với bà, nhưng em nói thật em chẳng thích ngủ như vậy. Nhiều khi 2 vợ chồng muốn sinh hoạt riêng tư mà bà cứ nằm đó, từ khi có con đã thấy thiếu ko gian riêng ồi, trông cho nó ngủ thì đến phiên bà, bức xúc quá.


2 vợ chồng đã nhiều lần đề nghị bà nên dọn xuống phòng dưới, có cái phòng đàng hoàng, bà lại ko chịu. 2 vợ chồng đề nghị nếu bà thích phòng này quá thì 2 vc em dọn xuống, nhướng ba mẹ phòng mình, bà vẫn ko chịu nốt. Hiện giờ em đang chiến tranh lạnh với chồng vì bực bội quá đây, chồng đi chưa về, bà thì đang nằm trên giường em ngủ đây. Thà em ở nhà dột, nhà nhỏ, nhà cấp 4 mà có sự ri6ng tư còn hơn tình hình như thế này, chắc em điên mất!


Những ôm chồng em đi trực thì khỏi nói, bà hí hửng vào ngủ chung. Em ko thích như vậy, em cần sự riêng tư. Bà lấy lý do chăm bé, nhưng bé khóc mẹ cứ dỗ, bà cứ ngủ. Có khi bà còn đè trúng em bé, có khi còn đạp cả chân lên đầu em, chán quá rồi. Vì bà rất hay tự ái nên e ko biết mở miệng làm sao nữa, các chị hiến kế giúp em với ạ!