Buồn kinh khủng khiếp. Chồng mình là con trưởng nên cứ muốn ở chung để đỡ đần cha mẹ. Trong khi đó, mẹ chồng mình tuy không nói ra nhưng mình cảm thấy không thiện cảm với chồng mình, trong số 3 anh em trai (ở cùng nhà). Cảm giác thì khó diễn tả, nhưng biểu hiện thì nhiều lắm. Ví dụ như cứ có dịp là bà kể lể với mình những tội lỗi, những lời nói, những biểu hiện (mình khẳng định là vô tình) của chồng mình từ khi còn bé đến nay. Ví dụ như đưa mẹ đi khám bệnh rồi về nhà thở dài (cũng bị coi là tội), hồi nhỏ các em chịu đi ô tô cùng ông bà (ông bà có tiêu chuẩn) nhưng chồng mình vẫn đi xe bus đi học, hay chuyện hôm qua chồng mình chạy lên thăm bố chồng ốm, nhưng lại không "sờ" vào người bố mà chỉ ngồi nói chuyện (bị mẹ chồng kết luận là" không thương bố bằng người giúp việc"). Trong khi đó những hy sinh cả vật chất lẫn tinh thần mà vợ chồng mình cố gắng thực hiện để ông bà vui vẻ thì chả nghĩ tới làm gì. Chồng đi làm đến 12h trưa mới về, bà kết luận ngay là "bỏ bà đói", trong khi mình ở nhà đã ăn cơm trước cùng với mẹ lúc 11h, sau đó lại chờ tiếp đến 12h để ngồi ăn với chồng cho chồng đỡ buồn. Mình chán quá, trong khi mình chịu cảnh khổ cực vì ở chung 1 nhà với rất nhiều thành phần phức tạp, và chồng mình không muốn chuyển đi, thì mẹ chồng cứ như chả muốn có chồng mình. Tâm sự với chồng thì chồng bảo: Thôi mẹ già rồi, người già trái tính, cứ để mẹ nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mà cứ mỗi ngày mỗi chuyện, làm mình thấy mình như có lỗi là không chăm sóc cha mẹ chồng chu đáo. Hic, chuyện kinh tế đã phải cáng đáng, mà chuyện nhỏ như bữa cơm ăn làm 2 lần như thế mình cũng thấy mình không sơ xuất. Thế mà mẹ chồng vẫn hate chồng mình làm mình buồn quá thể!