Tớ chẳng ghét quá, nhưng lúc nào tớ cũng ấm ức. Mọi người nói tớ khéo léo, biết lo cho chồng con. Tớ không ở cùng gia đình nhà chồng nhưng cư xử với gia đình nhà chồng thì chồng tớ cũng phải công nhận là tớ quan tâm, chu đáo.


Lần nào về thăm nhà chồng tớ cũng mua đồ thắp hương tổ tiên, quà cho ông bà nội - ngoại của chồng, quà cho bố mẹ chồng, cháu con em chồng.


Mẹ chồng và em chồng tớ có tiếng khéo léo. Nhưng với mẹ con tớ thì tớ chẳng thấy hài lòng chút nào.


Khi cô em chồng thứ nhất đi sinh em bé, mẹ chồng chỉ gọi điện cho chồng là lên với em( chồng cô này đi công tác xa, nhà chồng cũng ở xa). Nhà chồng tớ thì cô em chồng thứ 2 con gần 1 tuổi ( lúc đó con tớ cũng 14 tháng). Chồng tớ chuẩn bị đi công tác không đến được. Tớ biết là việc vẫn đến tớ nhưng mẹ chồng chăng thèm nói với mình 1 tiếng. Tức quá, tớ xả cho chồng 1 trận. Chồng bảo, em gọi điện trách mẹ ấy, anh có lỗi gì đâu. Thấy thương chồng vì bị vợ mắng oan.... Thế rồi tớ gửi con cho mẹ đẻ lên với em chồng. Mua từ thứ nhỏ nhất cho cả 2 mẹ con vì cô em chồng sinh lần đầu chẳng biết chuẩn bị gì cả, mẹ chồng tớ lúc đó đang nằm lọc máu ( chạy thận nhân tạo ở khoa bên cạnh). bà chạy xong thì em chồng tớ và con co ấy đã ở phòng hồi sức. Nhìn thấy tớ chẳng hiểu có nghĩ gì không nhưng cũng chẳng thấy nói gì....


Co em chồng thứ 2 thì khéo lắm, tớ cũng thấy thế. Nói chuyện kiến trong lỗ bò ra. Thế nhưng tớ mua quà cho con 5 lần thì được 2 lần cám ơn ( vì đưa quà trực tiếp) còn những lần khác thì chẳng thấy phản hồi gì. Tớ bầu bí tập 2 mà cũng chưa 1 lần hỏi thăm. Hic..


Gia đình bên ngoại nhà tớ cũng có các cháu. Tớ chẳng thể mua quà cho cháu mình mà quên cháu chồng. Chẳng thể thờ ơ với gia đình nhà chồng. Nhưng ấm ức lăm,