Chào các anh chị trên diễn đàn WTT. Em là thành viên hay đi tàu ngầm và thỉnh thoảng nổi trên diễn đàn mình. Hôm nay em xin nhờ các anh chị góp ý cho trường hợp của em và mẹ chồng em với. Chuyện là thế này ạ:
Em với chồng em yêu nhau gần 4 năm rồi tiến đến hôn nhân khi bom trong người em phát nổ. Thời gian yêu nhau mỗi khi đến chơi nhà chồng em em đều thấy rất thoải mái và rất quý mẹ chồng em vì bà là người hiền lành, hiền lắm ý. Tiếp xúc nhiều em còn thấy thương mẹ chồng em vì quá khứ đau buồn chuyện gia đình của bà. Bố chồng em vì bia vì rượu mà không biết bao nhiêu lần đánh đập mẹ con chồng em và tính đến nay là gần 20 năm ông không biết mẹ con chồng em sống chết ra sao, đau ốm thế nào. Có lẽ vì mẹ chồng em khổ từ nhỏ nên tình tằn tiện ăn sâu vào người mẹ chồng em quá rồi. và em thuơng hoàn cảnh của mẹ chồng em, thương luôn cái sự tằn tiện dẫn đến hà tiện của bà. Nhưng...
Đến hôm nay, sau 5 tháng về chung nhà với chồng em và mẹ chồng em, mẹ chồng em đã có những sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể là:
- Hôm cưới vợ chồng em, mẹ chồng em tiếc tiền không dám thuê 1 bộ áo dài để mặc mà đi mượn, đến hôm nay mẹ chồng em cứ nằng nặc rủ em đi mua vải áo dài để may với lý do sắp về hưu ??!!!?
- Mẹ chồng em dạo này hay dùng lời lẽ đay nghiến chồng em, giận cá chém thớt lên em. Hum nọ mẹ chồng em với chồng em bất đồng quan điểm dẫn đến to tiếng, hôm sau em nhắc mẹ em ăn cao xương ngựa mẹ chồng em nói với em nguyên văn thế này :" con lo cho bản thân con đi, không phải lo cho mẹ. mẹ một mình quen rồi. bây h mẹ không cần con cháu gì hết. thích thì mẹ đi xin con nuôi, cháu nuôi "!!!!!!!!!!!!!! em tự ái kinh khủng vì em đang mang thai cháu đích tôn của bà mà. ực ực
- rồi thì mẹ chồng em rất hay đi nói xấu chồng em với mẹ của bạn chồng em. mẹ chồng em ói rằng chồng em láo, bạc bẽo, nghe lời cậu chồng em về cãi láo với mẹ chồng em. sự thật thì... cậu chồng em lẫn chồng em bị oan. chả biết có nói gì về em không, nhưng bạn chồng em đã nói với em rằng "em phải biết vì sao mẹ chồng em ức chế như thế"... chẳng lẽ lại do em sao :(
- Em gần sinh rồi nhưng vẫn mở quán nước giải khát để vợ chồng kiếm thêm thu nhập, dù là ít nhưng lo được các khoản lúc con mới chào đời. và mẹ chồng em sau vài ngày nấu cơm giúp em đã than thở với chồng em là em coi mẹ chồng em như ôsin ( huhu). chồng em nói lại với em. em tự ái lắm nhưng không nói gì. hnay khi mẹ chồng em đi làm về, bà chả nghỉ ngơi gì mà lục đục trong bếp ( tính mẹ chồng em hay lo mọ lắm ạ). em chạy xuống nói mẹ chồng em nghỉ ngơi, để việc cơm nước em lo. mẹ chồng em tự nhiên mỉa em là:" thôi con bụng to rồi, lên nhà nghỉ đi để mẹ làm cho". em ức chế quá mới nói lại là:" thôi mẹ đi nghỉ đi. mẹ vừa đi làm về chả nghỉ ngơi gì đã lao vào bếp rồi. con bụng to nhưng việc này con vẫn làm đc. với cả hôm nọ chồng con mắng con đấy. chồng con mắng là lấy con về để con coi mẹ như ôsin". mẹ chồng em chối ngay ạ. sau đó đổ hết cho chồng em bịa đặt. mẹ có nói gì đâu.
- rồi nhiều chuyện khác nữa...
và em tâm sự ở đây. xin các anh chị cho em lời khuyên. em nên lựa lời thế nào với bà để bớt tiêu cực ạ?