tôi về làm dâu khi bà cụ nội vẫn còn.cụ có gương mặt phúc hậu,tóc bạc phơ,nụ cười hiền hậu.Cụ cứ hay nắm lấy tay tôi kể chuyện ngày xưa của cụ,ánh mát cụ ánh lên những niềm vui rồi cụ trầm giọng nhin tôi bảo:cháu về đây phải lấy lòng mẹ cháu không thì cũng khó đấy.Tôi chẳng hiểu gì lắm nhưng cũng mỉm cười,tôi đã coi cụ như người gần gũi nhất từ khi bước chân về vùng quê xa lạ này.


Sống với mọi người một thời gian tôi nhận thấy giữa cụ với mẹ chồng tôi không hợp nhau.Giờ cụ đã già,hầu như không làm việc gì nữa,cụ lại nặng tai nên chỉ nghe được loáng thoáng thôi.Tôi là con dâu mới mẹ soi xét đã đành,cụ là mẹ chồng mà mẹ cũng không tha.Bố chồng tôi là người hiền lành,ít nói nên hay nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà.tôi làm gì mẹ cũng không hài lòng,rửa bát song mẹ mang ra rủa lại,quyét nhà song mẹ cầm chổi quyét lại với thái độ khó chịu.tôi đem chuyện đó hỏi cụ,cụ bảo ngày xưa cụ cũng bị như thế,sống được với mẹ mày không dễ đâu.lấy cớ cụ nặng tai,cứ bố tôi không có nhà là bà quát mắng cụ cho hả giận,cụ cũng có nghe thấy nhưng cụ nói với mọi người mẹ tôi lại bảo tại cụ nặng tai nên mẹ phải nói to chứ làm gì có chuyện quát mắng.Tôi đã nhiều lần chứng kiến điều đó,mẹ tôi chẳng ngại ngần gì tôi,thấy tôi nhìn cụ mẹ trừng mắt:muốn yên ấm thì đừng nhiều chuyện.


bố mẹ đón cụ lên ở cùng khi sinh anh cả,từ đó lần lượt 3 đứa ra đời đều 1 tay cụ săn sóc.cụ có được hưởng chế độ vợ liệt sĩ(cụ ông là liệt sĩ)mỗi tháng bao nhiêu đó tôi cũng không nhớ nữa đều đưa hết cho mẹ tôi chi tiêu hàng tháng(mẹ tôi cầm cuốn sổ lĩnh lương của cụ).rồi đến khi 3 anh em chồng tôi lớn cụ xin mẹ tôi lên nhà chú út một thời gian.mẹ tôi cho cụ đi nhưng sổ lương thì mẹ giữ lại,mẹ bảo bố mẹ là con trưởng,bao giờ cụ mất thì bố mẹ phải lo liệu nên mẹ phải giữ lương của cụ để lo lắng sau này.Lúc đó nhà chú út rất khó khăn,cụ lên đấy ở nhà chú lại càng khó khăn hơn.mấy cô con gái thấy chuyện như thế nên bất bình lắm đòi giữ lương cho cụ,từ đó mẹ với các cô các chú khúc mắc với nhau nhiều hơn.(dĩ nhiên là mẹ tôi vẫn giữ sổ lương của cụ,các cô làm sao thắng mẹ tôi dc)cụ lên nhà chú chừng 3 năm thì bố mẹ lại đón cụ về vì cụ ngày một già mà ở nhà chú thì không có người chăm(vợ chồng chú đã ly hôn).lúc cụ về thì vợ chồng tôi đã ra ở riêng sau khi tôi đã ăn đủ mọi cay đắng ở nhà chồng.cụ về tôi mừng lắm,ngày nào cũng vào chơi với cụ nhưng vào nhiều thì lại chứng kiến nhiều chuyện đau lòng.cụ giờ đã yếu nhiều,đi phải chống gậy nhưng vẫn phải tự giặt giũ,mẹ tôi giặt quần áo đều chừa đồ của cụ ra,tôi có hỏi chuyện đó,mẹ bảo cụ thích tự giặt thì để cụ tự giặt.tôi ra bảo cụ là từ mai quần áo cụ để đấy cháu vào giặt cho,cụ bảo sợ mẹ mày chửi tao lắm,mẹ mày bảo còn ăn đc là còn làm dc.biết cụ thích uống bột đạu xanh,tôi mua về cho cụ,hôm sau mẹ ra nhà tôi chửi tôi.mẹ bảo thừa tiền thì để mua sữa cho con,đừng mua đồ về cho cụ,cụ ăn bẩn lắm không ai rửa cốc chén đc đâu.rồi mẹ bảo,già rồi cho ăn ít thôi,ăn nhiều ỉa nhiều,tao thương cụ nên tao mới cho cụ ăn it,mỗi bưa lưng cơm thôi.rồi có bữa tôi về đến cổng đã nghe tiếng mẹ tru tréo quát mắng cụ nghe mà không thể chấp nhận dc.có hôm cụ ốm,người ta mua sữa tới thăm cụ rồi con nhà chú xuống cụ đưa cho nó mang về uống,mẹ tôi tức lắm,ra nhà tôi ngồi chửi một mình cho hả giận.rằng cụ không biết điều,ở đây cũng có cháu mà lại cho cháu kia,ăn cây táo rào cây sung...tôi nghe mà thấy nản.một thời gian sau,buổi sáng mẹ tôi bực dọc đi ra nhà tôi nói đêm qua bà ăn phải cái gì mà đi ngoài với nôn cả đêm,làm mẹ không ngủ dc.me bảo tí nữa gọi con gái bà lên mà trông nhau,mẹ ko hầu dc.tôi cũng nghĩ bệnh của người già nên bảo luc nữa con về thăm cụ,me bảo ko phải về.lúc nữa bố tôi ra,mẹ tôi bảo bố tôi cứ ở nhà tôi nghỉ,đừng về,để mẹ về xem cụ thế nào lúc nãy ra cụ đang ngủ.thế là mẹ tôi đi về 1 minh,khoảng 1 tiếng sau mẹ tôi goi điện ra báo là cụ đã mất,tôi và mọi người chạy về thì mẹ đã tăm rửa,thay quần áo cho cụ song hết cả rồi.tôi thấy thật lạ,ngày thường mẹ chưa bao giờ động vào cụ,kể cả quần áo của cụ hôm qua cụ vẫn còn tự giặt.vậy mà hôm nay cụ mất,nhà ko có ai,mình mẹ tôi ở nhà lại dám thay đồ cho cụ???trong đám tang cụ,nhìn mẹ khóc lóc,kêu gào mà tôi thấy thật giả tạo,mẹ chả mong đến ngày này quá còn gi?đưa cụ ra đồng song về lại sảy ra chuyện nực cười khác.trước đây mẹ tôi đòi cầm sổ lương của cụ để sau này cụ mất lo hậu sự cho cụ,nay mẹ lại sui bố tôi bắt mấy anh em phải góp tiền chi trả cho đám tang .mấy cô chú bất bình lắm hỏi mẹ tôi mấy chục năm nay tiền lương của cụ mẹ dùng làm gì?mẹ không trả lời mà nói chuyện đóng góp là thể hiện lòng hiếu thảo của các con.nghe vậy các cô chú cũng góp nhưng nói mẹ tôi chẳng ra gi.


giờ đây cụ đã đi xa lâu rồi,tôi vẫn rất nhớ cụ.mẹ tôi vẫn đi ra nhà tôi thường xuyên để tôi khỏi quyên bà là mẹ chồng của tôi.ngày xưa cụ nói 1 câu mẹ nói 10 câu.giờ nếu tôi nói gì ko vừa lòng mẹ là mẹ bảo con dâu bây giờ thật là mất day,dám cãi lại mẹ chồng.thật lòng,sau những gì sảy ra tôi không thấy tôn trong mẹ chút nào cả,có điều tôi cũng không thể hiện điều đó ra làm gi.nhà có 3 cô con dâu,mẹ chẳng hợp với đứa nào cả.tôi tin cụ sẽ hạnh phúc hơn mẹ vì dù mẹ đối sử ko ra gì,cụ vẫn có con gái yêu thương cụ,còn mẹ thì ko.mẹ có sợ tuổi già ko mẹ?