Nhiều khi em cảm thấy thấm thía cái vụ ghét của nào trời cho của đó các mẹ ạ. mới đầu cưới chồng còn hí hửng, thấy mẹ chồng cũng hiền và nhà chồng thì cũng chỉ có mỗi chồng và mẹ, đỡ phải chán chường cái vụ nhà hẹp người đông. ban đầu còn thương mẹ chồng hơn mẹ ruột, cái gì cũng để cho mẹ, quà cho mẹ,...đi ăn đi chơi gì cũng nhắc chồng hỏi mẹ xem có muốn ăn gì mua về. quà cáp thì chả thiếu bao giờ. hồi chồng thất nghiệp 1 mình mình cáng đáng chi phí có để bà ấy thiếu đồng xu tiêu gì đâu. việc nhà mình cũng phải làm từ a->y, còn chừa mỗi cái khoản nấu ăn cho bà vì mình nấu bà chả thèm động đũa, ừ thì ko thích thì tôi dâng cho bà cả cái bếp, bà thích làm gì thì làm. cái tính hay bày bừa và thú thật là ở bẩn kinh (cái bếp nhà cũ toàn gián với chuột, chuyển nhà dọn ra mớ bùi nhùi muốn ói, qua nhà mới cũng chả khá khẩm gì, chuột ko có nhưng gián thì cả ổ, khiếp) nhiều khi mình cũng nhắm mắt cho qua, nghĩ sống chung thì phải chịu thôi. nhưng đúng là có người dọn cho thì có khác, bày chả nương tay, chiều nào đi làm về nhìn cái nhà cũng phát ách, dọn tới dọn lui rồi đâu cũng ra đó, phải chi mình đừng có sinh con thì tốt biết mấy, chả phải mất công dọn để con có chỗ sạch sẽ mà chơi, hic. nói chồng thì toàn phải nghe câu tính mẹ thế thôi em ráng nhịn đi, chán. ừ thì ráng mà nhịn vậy, chắc cái số nó làm osin từ trong trứng rồi.


cứ tưởng nhịn rồi cố sống qua ngày thì được, năm ngoái lại xảy ra 1 chuyện. 2 vc cãi nhau to, chồng đánh mình, bà già chỉ dc cái miệng, bù lu bù loa rồi nói mình ai biểu nói chi cho bị chồng đánh. ơ hơ, hóa ra tôi nhìn lầm người cơ đấy. mà ko lầm 1, lầm cả ổ. giận quá về nhà mẹ, toan tính chuyện li hôn. gần cả tháng mà bả chẳng 1 lời hỏi đến, mà ko hỏi mình cũng chả sao, ko cần, nhưng cháu mình mà cũng kệ thì đúng là...sau đấy thì mọi chuyện giải quyết theo chiều hướng tốt, 2 vc huề lại, nhưng lòng mình là 1 lỗ hổng to. uổng công mình coi bà là mẹ cơ đấy, tới hồi có chuyện, bà cứ vô tâm như thế. giờ thì vẫn thích bày cho người khác dọn, thích chưng diện dù 2 vc làm chả dc bao tiền, vẫn thích ra rả mí chuyện quả báo nhãn tiền. giờ mới hiểu, người xấu còn dễ đối phó, kẻ đạo đức giả thì cứ phải sống chung, chán đời. ra đường thì lúc nào cũng khoe tôi thương con thương cháu, cháu tôi 1 tay tôi lo hết, về nhà mà coi, kêu trông cháu thì bảo mệt, cháu đi kiếm chơi thì nhấn nút biến, cháu gọi cũng chả thèm trả lời, tối cháu muốn ngủ chung thì biến xuống lầu coi tivi hay kiếm cơ ăn tối bận rồi ko cho cháu ngủ được. nhờ cho cháu ăn thì đút dc 1-2 muỗng xong để nguội cả chén rồi bảo cháu nó ko muốn ăn, trong khi vào tay mình thì con ăn dc cả tô. ức chế thật. giờ thì việc nhà, việc con, gì gì cũng vào tay mình cả. coi tivi cả ngày rồi than mệt, than bệnh, có bao nhiêu tiền thì đi mua đồ mới cho mình, chưa thấy mua cho cháu dc 1 hộp sữa bao giờ...