Tôi sống ở miền Nam, gia đình chồng là người Bắc. Vào đây đã lâu nhưng mẹ chồng vẫn còn giữ một số thói quen và nếp sống của người Bắc khiến tôi cảm thấy khó hòa hợp khi sống chung. Mẹ chồng lại là người ở bẩn và ăn bẩn kinh khủng, thật sự là tôi không dám ăn những thứ mẹ chồng nấu, nhất là nấu sẳn lúc tôi không chứng kiến. Gia đình chồng đều là công chức, bố mẹ chồng về hưu, có thu nhập lương hưu kha khá nhưng vẫn cứ nuôi heo, trồng rau... làm không khí, môi trường không được trong sạch. Trồng rau sạch ăn thì tốt, nhưng mẹ chồng cứ phải tối đi tiểu trong bô, sáng len lén đem ra tưới rau, len lén bón phân heo cho rau, rồi cắt vô nấu cho cả nhà ăn, lúc đầu không biết thì thôi, sau này biết rồi nghĩ lại tôi thấy phát nôn. Chồng và anh em chồng khuyên nhiều lần nhưng mỗi lần nói tới là mẹ quát tháo "chúng mầy ăn cái gì mà lớn lên?". Mẹ chồng là người khó tính và bướng (theo như nhận xét của các bác các cô lớn trong gia đình), không phải dể gì làm trái ý bà mà bà chịu bỏ qua. Nhà không phải thiếu thốn gì, nhưng mẹ chồng tôi cứ phải dùng thau nước đã rửa chén để rửa rau, vo gạo, rồi trữ nước ấy vào 1 cái xô lớn để hôm sau tưới rau, dội chuồng heo... Mỗi lần về nhà thấy bếp núc và bàn ăn cơm y như bãi chiến trường làm tôi muốn stress. Nồi niêu ít khi nào rửa, dùng xong lại để qua 1 bên, lấy nồi khác nấu tiếp, mỗi khi về tôi lại phải dọn cả chục cái nồi xung quanh kệ bếp đi chùi rửa. Còn khi mẹ chồng rửa chén thì toàn dầu mỡ, thức ăn còn bám đầy, chưa kể sử dụng ít nước còn ghớm cở nào. Chuyện nấu ăn của mẹ chồng mới là đáng nói, nồi kho cá ít khi nào rửa, khi ăn hết cá, mua cá về rửa sơ không cạo nhớt, bỏ vô cái nồi hôm trước kho tiếp, ngày này qua ngày khác, nghe mùi món này là tôi chỉ muốn ọe. Nấu canh thì chỉ mua xương về hầm trong nồi áp suất, đến khi xương rục rã và nước canh đục như sữa mới sử dụng nấu canh, cũng không cần lược bỏ xương, nấu canh rau sau khi ăn xong, còn tô nước, lại để vào tủ lạnh ngày sau nấu rau tiếp, cứ thế ngày này qua ngày kia đến khi ăn hết thì thôi, khi nấu món này, quả thật tôi không dám nếm lại. Từ khi về nhà chồng, đến nay khoảng 3 tháng, càng ngày tôi càng nhận thấy nhiều điều hỗi ôi, và thú thật tôi chỉ dám ăn những thứ do chính tay tôi tự nấu, kể cả cơm... Có ai có hoàn cảnh như tôi không???