Vợ chồng em cưới nhau khi được 24 tuổi. Khi đó anh vừa ra trường, nhưng trước đó đã đi làm khoảng 1 năm. Chúng em học chung với nhau năm cấp 3, anh đeo đuổi e từ dạo đó. Khi chúng em thưa chuyện với bên nhà anh, mẹ anh k hài lòng, bà đã viết thơ cho anh, nói là nuôi anh ăn học như vậy (ba anh mất khi anh học 12), anh chưa trả hiếu gì cho bà, mà vừa ra trường đã đòi cưới vợ. Nhưng anh vẫn quyết tâm lấy em. Đám cưới tụi em, tự 2 VC lo hết, bà chỉ dự cho có mặt thôi.


Tụi em sống ở SG với mẹ em, lễ tết thì về với mẹ chồng. Bà sống ở quê có 1 mình thôi, nhưng có chị chồng em nhà gần đó, sáng chiều chạy ra chạy vào với bà. Mỗi lần về quê, vì thương bà nên tụi em về thăm, chứ lần nào về, bà cũng kêu ca vấn đề " thằng T (bạn học chung với tụi em lúc trước) làm lương tháng hai ba chục triệu, tháng nào cũng cho mẹ nó 5,6 tr" hay "thằng P làm trưởng đại diện, lương tháng mấy chục triệu"... Mà dạo đó em đang có bầu, thai khó nên nghỉ làm để dưỡng thai. Nghe hoài những câu nói đó, em cũng cảm thấy đau lòng...


Ngày em sanh bé thứ 2. Bà đòi lên nuôi, vì sợ Sui gia trách. Nhưng mẹ em đã nói là mẹ chồng sức khỏe không tốt, sợ lên đây lại vất vả. Thêm chuyện nữa là lúc đó vẫn còn ở nhà thuê, nhà thì nhỏ xíu, còn có bán hàng ăn, sợ không có chỗ cho bà nghỉ ngơi, rồi bà lại trách. Thế mà bà vẫn lên. Ngày bà lên, em vừa mổ xong 1 ngày, lại phải đẩy vào phòng cấp cứu, mẹ em và chồng em ở ngoài khóc hết nước mắt khi thấy các bác sĩ người thì đẩy máy móc, người thì chạy ra chạy vào lăng xăng, trong khi đó bà lên giường bệnh của em, lấy cơm ăn và nằm ngủ.


Vì em sanh ở bv đa khoa, nên khi xử lý cấp cứu xong, bác sĩ khoa sản yêu cầu e xuống khoa tim nằm riêng 1 phòng cho 2 khoa dễ theo dõi. Bà mang tiếng lên nuôi em, chứ chồng e k để cho bà đụng vào gì hết. Từ việc vệ sinh cho em, chăm em bé.... chồng e đều làm hết. Mẹ chồng ở nhà em, chứ k vào bệnh viện thức đêm nào cả. Sáng ra, mẹ em tất bật nào lo thằng lớn đi học, nào lo cơm nước cho em, nào lo buôn bán cho quán, còn bà dậy ăn sáng xong thì lấy báo ra đọc, rồi nói với cô người làm là nhà em um sùm quá, bà k ngủ được.


Đó là chuyện 3 năm về trước, khi em sanh bé sau. Mẹ em tích cóp mãi, mua được mảnh đất ở SG, mẹ cho tụi em. Tiền xây nhà, tụi em làm gì có, phải vay mượn ngân hàng. Nhà xây xong, em có mời bà lên chơi ít bữa. Từ hôm bà lên đến hôm bà về, thái độ bà k đc vui. An xong rồi lại nằm coi tv, mặc kệ mẹ em khi thì nấu nướng cho cả nhà, lúc thì chăm mấy đứa nhỏ. Khi bà ăn, mẹ em nấu xong, em phải mang đến tận bàn cho bà, để bà ngồi dậy ăn, ăn xong để đó em dọn xuống. Vậy mà khi chồng em đi làm về, là bà nói bà k ăn được gì hết.:o


Từ hôm lên nhà mới của em về, bà k điện thoại cho em lấy 1 lần, em điện về bà cũng k nghe máy. Em không hiểu mình đã làm gì sai nữa. Cách đây khoảng nửa năm, bà bảo muốn lên bv DHYD khám tổng quát, tụi em cũng sắp xếp tiền bạc để bà đi khám. kết quả không có gì, chỉ bị viêm đại tràng. Khi về quê, bà lại đi khám tổng quát ở dưới đó 1 lần nữa, kết quả vẫn vậy. Cách đây 1 tuần, bà điện thoại cho chồng em , báo là đang bệnh, ăn không được. tối hôm đó, e phải thức tới sáng để giải quyết hết các công việc tồn đọng, hôm sau chạy xe máy 1 mình về thăm bà. Về tới nhà, em thấy bà nằm đưa võng, em hỏi mà đã đỡ chưa ? bà trả lời :" khi vầy khi khác" :-?


Bà bảo bà muốn lên SG khám tổng quát ở bv Hòa Hảo. Các anh chị nào ở SG cũng biết là bv đó khám với mức phí như thế nào rồi. Nói thật là với tình hình hiện tại, tụi em không thể lo cho bà đi khám như vậy được. Trên đường về, em vừa chạy xe vừa khóc. Tại sao bà k chịu hiểu tụi em đã cực khổ như thế nào, có những khi công việc dồn tụi em không dám ăn không dám ngủ, từ ngày xây nhà, chưa bao giờ vợ chồng em ngủ trước 12 giờ. Chồng e đi làm cty về, còn pghải làm thêm mấy jobs nữa, bản thân e tuy k phải đi làm công ty, nhưng ở nhà em vẫn có công việc riêng, làm đến đầu tắt mặt tối. Ngay cả mẹ em, cũng lớn tuổi rồi, buôn bán tới 11giờ tối, sáng phải dậy sớm chở bé lớn của em đi học, rồi cơm nước cho cả nhà. Mẹ em cũng đau nhức khắp người, mà chưa bao giờ mở miệng đi khám tổng quát cả, có bệnh thì mua thuốc liều uống cho qua cơn thôi. Mẹ em sợ đi khám vừa tốn tiền, vừa tìm ra bệnh lại k có tiền trị, tội con khổ cháu.


Hồi trưa này, ông anh rể bên chồng em, gọi cho em xin số của chồng em, nói là có chuyện cần nói. Khoảng 1 tiếng sau, em dt lại cho chồng em, em hỏi chuyện gì, anh nói là "khuya mai má lên khám tổng quát ở DHYD, coi sắp xếp ra phụ với chị L". Em nghe mà buồn vô hạn. Em là gì trong gia đình, mà chuyện khám bệnh cho má k ai nói với em hết. Tụi em nghèo thiệt, nhưng nếu má nói là má cần đi khám, tụi em vẫn sẽ xoay sở đựoc mà, sao lại đặt vợ chồng em vô thế đã rồi như vậy ? Em tự thấy, 10 năm làm dâu, tuy k thân tình vì vẫn còn nhiều gút mắc, nhưng e vẫn làm tròn trách nhiệm. Không biết em phải sống thế nào nữa đây.


Mọi người cho em lời khuyên được không ?