Gửi anh người đàn ông ích kỷ!


Trong cái đêm đầu tiên con a ra đời, 2 mẹ con em cảm thấy đơn độc. Em ngồi và nói chuyện rất vui vẻ với mọi người để cố che dấu đi nỗi trống vắng trong lòng. Em đã yêu bác thật sự - 1 người đã có gia đình.


Em sinh ra trong 1 gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân viên chức, nhà có 3 anh chị em. Chị gái là con riêng của bố nhưng gia đình em sống khá hòa thuận với nhau. Em là con út nên khá được chiều. Tính cách ngang ngược, ích kỉ từ bé. Hình dáng bên ngoài của em không được nổi bật lắm, em cao 1m 63 và nặng 63kg. Em được cưng chiều và không phụ lòng bố mẹ em đậu 1 trường có tiếng ở Hà Nội này. Năm nhất, 1 cô bé còn nhìn thế giới màu hồng đã mắc sai lầm. Sau sai lầm đó em đã thay đổi. Từ 1 đứa trầm tính đã tham gia hoạt động đoàn, giảm cân xuống 48kg, chăm chút vẻ bề ngoài. Rồi em đi làm, không phải vì nhà e thiếu thốn mà em muốn biết giá trị đồng tiền mà mình kiếm được. Đầu tiên là bưng bê, gia sư, bán quần áo. Sau gần 1 năm em đã tiết kiệm đc 1 khoản khá, và quen biết 1 số người bạn. Họ giới thiệu em đi làm cho 1 công ty tư vấn. Dù em vẫn ngồi trên ghế nhà trường nhưng em đã tiếp thu và ứng phó khá nhanh với công việc. Em bắt đầu muốn kinh doanh. Em đã quen 1 người trong thời gian này, em giao hầu như công việc kinh doanh của shop cho anh ta vì em vừa học 2 bằng, vừa đi làm, vừa quản lý shop chắc em không làm được. Và em lại bị lừa, em đã nghĩ quẩn, đã muốn kết thúc cuộc sống này. Nhưng em cố bước vì bố mẹ. Rồi sau những thất bại đó, em gặp anh trong 1 lần đi chụp ảnh với bạn. Anh tâm lý và luôn lắng nghe em kêu ca nhưng anh đã có gia đình. Thế mà em cứ kêu buồn là anh lôi em đi chụp ảnh, chọc em cười. Rồi anh hôn em, kéo em lại khi em muốn đi xa. Em đã thật sự yêu anh. Rồi em mang bầu (đến bây giờ là hơn 1 tháng), thời gian quen anh quá ngắn thế mà em đã yêu anh, biết có con với anh là không đúng với gia đình anh em đã muốn bỏ đứa con. Nhưng anh ích kỉ đòi giữa lại. bảo em sinh con ra anh nuôi, anh xin em để e giữ đứa bé. Anh đặt tên cho con, rồi em đã bị mù quáng bởi hạnh phúc đó. Dù không gặp chỉ cần tin nhắn hỏi 2 mẹ con đang làm gì đấy em đã rất vui sướng. Rồi vợ anh sinh, bác chạy đi chạy lại mà quên mất em. Và rồi em nhận ra em là thừa, ngày xưa anh cũng yêu vợ bác như bác nói yêu em bây giờ mà thôi. Nếu em không mang đứa con của anh liệu bấy lâu anh có quan tâm em không. Bây giờ em rất rối bời, em rất muốn giữ con, em có thể sinh ra và nuôi nhưng em sẽ phải đối mặt với câu hỏi “Mẹ ơi! Bố đâu? Sao bạn bè bảo con không có bố”. Em muốn bỏ trốn chạy đi thật xa. Bây giờ anh vẫn ích kỉ nói sẽ cố cho con 1 danh phận nhưng em có nên tin. Em cần lời khuyên.