Vậy là Miu của mẹ đã được 7 tháng, ngắm con mẹ thật hạnh phúc mẹ cảm ơn vì có con trong cuộc đời này và cho mẹ nghị lực để đi tiếp!...


Xã hội này lại thêm một người bị phản bội là tôi. Tôi tự hỏi mình đã gây ra lỗi lầm gì mà lại bị đối xử như vậy.


Chúng tôi quen nhau trong năm đầu học cao đẳng và cũng yêu nhau ngay từ năm đó, giờ nhớ lại cách anh tỏ tình tôi vẫn thấy rất vui và hạnh phúc… những ngày tháng sinh viên tuy rất vất vả bởi gia đình tôi và anh đều không khá giả vì thế hàng tháng chúng tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm thậm chí là cự kì thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.


Sau khi ra trường chúng tôi ai về quê người ấy. giờ phút cuối chia tay nhau ở bến xe cả hai đều rất buồn và tiếc nuối bởi chúng tôi ở quá xa nhau và còn đang phải sống phụ thuộc vào gia đình mặt khác gia đình tôi đã biết chuyện tôi yêu anh và rất ko đồng ý vì mẹ không muốn tôi lấy chồng xa. Ngồi trên xe và cả khi đã về đến nhà tôi luôn nghĩ về anh và tôi biết anh cũng vậy.


Tôi về nhà được 4 tháng thì bắt đầu đi công tác, tôi dạy học ở tỉnh khác cách nhà 200km. trong thời gian này chúng tôi vẫn giữ liên lạc và vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu dành cho nhau. Anh cũng đang xin việc ở nhà nhưng chưa có kết quả.


Rồi một ngày tôi thử nói với anh ra ngoài này với tôi, tôi sẽ nhờ người xin cho anh và anh đồng ý, gia đình tôi và anh cũng đồng ý giúp đỡ. Vậy là chúng tôi lại được ở bên nhau và gần như là công việc cũng ổn định. Một thời gian sau cả tôi và anh đều muốn đi đến hôn nhân và đám cưới diễn ra như bấy lâu chúng tôi mong đợi. cuộc sống hai người ngày ngày thật hạnh phúc anh rất chu đáo và luôn chăm lo cho tôi từng li từng tí. Ai cũng khen anh và chúc mừng tôi…


Công việc của anh thường xuyên phải đi các xã và đi diễn văn nghệ xa nhà. Biết công việc của chồng phải như vậy nên tôi cũng cố thông cảm cho anh những khi anh phải nhậu nhẹt hay về muộn mặc dù tôi buồn nhiều (và phải thú nhận là tôi rất ghen và cũng không ít lần tôi khắt khe với chồng trong công việc của anh) sau mỗi lần chúng tôi cãi nhau hay giận dỗi thì cũng làm lành rất nhanh và tình cảm lại càng thắm thiết (tôi nghĩ thế).


Cho đến giờ tôi đã sinh cho anh 1 thiên thần và thiên thần của chúng tôi đã được 7 tháng rất xinh xắn và đáng yêu. 7 tháng tôi nghỉ sinh con ở nhà bà ngoại anh thì vẫn đi làm và cứ 2 tuần về thăm vợ con 1 lần và thi thoảng có khi đến hẹn nhưng anh ko về được vì lí do sức khỏe (anh bảo thế).


Tưởng như hạnh phúc sẽ là mãi mãi…


Một buổi trưa nọ tôi tình cờ cầm đt của anh và thật đau đớn biết bao khi đọc được những tin nhắn thật ngọt ngào, mặn nồng của anh và người con gái nào đó! Than ôi! Tôi lặng đi rồi lại vùng lên tôi gọi anh vào và hỏi đó là ai? Sao lại thế?... anh giật mình nhưng vẫn thanh minh là ko phải anh nhắn mà là sáng nay anh cho đứa bạn mượn máy… A tưởng tôi tin anh sao? Tin nhắn đó là anh nhắn khi anh chưa đi làm! (vì tin nhắn vẫn còn thời gian gửi và nhận mà) tim tôi tê dại như vừ bị đâm. Tôi cầm đt anh ném đi và chạy vào bếp rút con dao ra định làm điều gì đó thật tồi tệ… anh vội chạy theo… tôi gào thét… bố chồng tôi lúc đó chưa hiểu chuyện gì, ông vội bế cháu và hỏi chúng tôi có chuyện gì… cơn thịnh nộ của tôi dừng lại khi tôi nhìn sang thiên thần của tôi đang mếu máo thật tội nghiệp.


Chúng tôi ngồi nói chuyện. tôi lại hỏi những gì cần hỏi và anh lại bắt đầu diễn… Anh nói 2 người chỉ nhắn tin cho vui chứ thực sự ko có chuyện gì, cũng chỉ mới quen nhau khoảng 2 tháng…


Anh tưởng tôi tin anh sao? 2 tháng? 2 tháng mà dành cho nhau nhiều tình cảm thế sao? Âu yếm thế sao???


Đến giờ anh đi làm vì buổi chiều cơ quan anh có công việc rất quan trọng ko thể nghỉ. Tôi đã yêu cầu anh về sớm để nc. A đồng ý… chúng tôi nc anh xin tôi tha thứ rất khẩn khoản và tội nghiệp… tôi thấy thương con, thương ông lặn lội 600km ra chông cháu và tôi thương cả bản thân tôi nữa, tôi đồng ý bỏ qua cho a. A cảm ơn tôi, hứa với tôi và hứa cả với bố anh rằng từ giờ anh sẽ chấm dứt vói cô ta, sẽ quan tâm, chăm sóc vợ con. Nc xong trời mưa rất to nhưng a lại phải đi ngay vì đêm đó anh phải diễn văn nghệ. Lúc anh về thì thiên thần của tôi đã ngủ. tôi lại cầm đt của a và tiếp tục thất vọng 1 lần nữa khi thấy anh nhắn cho cô ta “ Tình yêu măm chưa? A lên mưa ướt hết rồi”. ôi! Lại gì nữa đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi lại hỏi… lại phát điên… a lại thanh minh… nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, a vẫn đang lừa dối tôi. Cả đêm đó tôi không sao chợp mắt, nước mắt cứ lăn dài trên má anh thì cứ xin lỗi, hứa và hứa…


Ngày hôm sau tôi xin nghỉ làm vì quá mệt mỏi, a thì vẫn đi như mọi ngày. Lúc anh về tôi yêu cầu anh phải gọi và nc với cô ta nhưng a nói ko ll đc. Đúng là ko ll đc nhưng thực ra 2 người vẫn ll cho nhau bằng số khác, tôi thấy một và số trong máy mà a ko lưu tôi thử nhắn cho 1 số (nhắm kiểu yêu thương như a vẫn nhắn) ko ngờ đã có hồi âm. Tôi yêu cầu a gọi và nói với cô ta những gì đã hứa với tôi. A ko muốn thế nhưng vẫn phải gọi vì tôi quá căng thẳng rồi. tôi bắt anh phải bật loa ngoài lên cho tôi nghe… cô ta bắt máy mà sao a nói ko nên lời cứ thều thào trong cổ họng. cứ tắt đi goi lại mấy lần cuối cùng a và cô ta cũng nói chuyện:


“- em à! …Mình chia tay nhé!


- Gì?


- Mình chia tay!


- ừ!


- Anh xin lỗi!... anh về với vợ con a đây.


- ừ!Đang khóc đấy ah?


- Ko! Em nói rồi nếu a cảm thấy giữ được gia đình thì chia tay!


- A xin lỗi! e giữ gìn sức khỏe nhé!


…”


Tôi ngồi ôm con nghe họ nc mà như ko thở đc.


Tôi cầm máy nc với cô ta:


“- chào e! e là V hả


- Vâng chào chị!


- Chuyện của e với chồng chị ntn?


- Thì đấy chúng e yêu nhau! A cũng bảo e là c đã biết chuyện…


- 2 người như vậy lâu chưa?


- Gần 1 năm rồi!


- Gần 1 năm? 2 người đã đi đến đâu rồi?


- thì 1 năm đấy chị thừa hiểu là những người yêu nhau người ta làm những gì! A ấy nói là a ấy thiếu sự quan tâm của chị… đã nhiều lần e đề nghị chia tay nhưng a ấy ko chịu. a ấy nói răng a ấy cố tình cho chị đọc đc tn đó.


- 2 người có hứa hẹn gì ko?


- ko. E nói thật e chỉ yêu chứ ko bao giờ e lấy a ấy làm chồng, vì con người a ấy ko phù hợp với e. e cũng khuyên a ấy nên về với mẹ con chị vì e ko muốn đứa trẻ vô tội phải khổ.


- ừ chị cảm ơn e, cảm ơn em đã thay chị làm nghĩa vụ của người vợ khi chị ko làm đc điều đó. Bây giờ a ấy đã xin c tha thứ và hứa sẽ quay về làm tròn nghĩa vụ của người chồng, người cha chị mong e hãy giúp a ấy, đừng bao giờ ll với a ấy nữa vì t/c a ấy dành cho e là thật sẽ rất khó khăn để a ấy quên đc e.


-…


-… e làm đc chứ?


- e chưa hứa trước đc điều gì.


- sao e? em làm đc chứ?


- e nói rồi, e ko trả lời đc”


Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Tôi giờ ko phải tôi nữa rồi.


Tôi quay sang nhìn a. A chưa bao giờ buồn như thế. Tôi ôm con cầm tay a nhìn a và nói:


“- E sẽ tha thứ, sẽ bỏ qua tất cả. đừng bao giờ anh làm thế nữa. a hãy nghĩ về con, con cần có một gia đình có cả cha và mẹ va vì e vẫn yêu a. ý a thế nào?


- ừ a cảm ơn e. A hứa a sẽ dừng lại, a sẽ về với 2 mẹ con. A cần 2 mẹ con ”



Dường như nỗi đau quá lớn đã khiến con người tôi thay đổi rồi…


Tôi đang cố gắng tìm lại những gì chúng tôi đã lãng quên từ bao giờ mà ko biết. từ khi nào chúng tôi đã ko quan tâm nhau, ko những lời yêu thương và từ khi nào cs toàn là sự trách móc…


Liệu tôi có tìm lại đc hp? Liệu tôi có đủ sự bao dung để tha thứ những gì a đã gây ra??? Tôi biết là rất khó khăn và đau đớn nhưng tôi vẫn đang cố chỉ cần a thực lòng muốn trở về!