Em buồn quá mọi người ạ, em năm nay 20, em quen chồng em hiện tại đc 2 năm. Tụi em quen nhau đc thời gian đầu thì em có em bé, nhưng thai ngoài tử cung nên phải bỏ. Được hơn nữa năm sau em lại có em bé, lúc đầu chồng em muốn bỏ nhưng vì em nên giữ con lại. Thai đc 7 tuần em bị động thai nên em nghĩ làm, đến 12 tuần anh về thưa với mẹ anh, biết chuyện mẹ anh bắt anh bỏ con và em, anh không đông ý, sau đó là chuỗi thời gian mẹ anh la mắng anh và em, bảo không nhận em, củng không nhận cháu, mẹ anh bảo em là dân quê lên, dụ con trai bà có thai để có hộ khẩu thành phố, em là đũa mốc mà dám chòi mâm son, đĩa đeo chân hạc, làm ảnh hưởng tương lai con bà. Nhưng thật chất em là người hộ khẩu thành phố rõ ràng, ba và nội (mẹ em mất sớm) em biết chuyện giận lắm, nhưng chưa từng bắt em bỏ con. Sau đó bà không nói gì tới em nữa, nhưng em biết bà củng không ưa gì em. Em và chồng 2 đứa thuê nhà, thời gian em mang thai chồng em chạy qua chạy lại giữ 2 nhà, đến tuần 39 em bị thiểu ối phải sinh mổ.


Ngày em sinh chĩ có 2 vc, do không ai phụ nên 12 tiếng sau sinh em phải ngồi dây chăm con nên 1 ngày sau lưng em bị sụm phải nằm im. Nhìn con khóc không ai gíup mà nước mắt em chảy ngược vào trong, ngày ở cử em đã xuống giặt đồ rửa chén, lo ăn uống, con chông em thì không đc ở lại vơi em vì nếu ở lại mẹ anh từ mặt. Thời gian đó em bị trầm cẩm, em suy nghĩ hối hận khi đẻ con ra. Chồng em đăng hình con lên face mẹ anh nhắn tin bảo tháo xuống vì bà nhục nhả và đội quần với mọi người, em vô tiình đọc được mà nước mắt trào không kiềm đc, tủi thân em thì ít mà cho con thì nhiều, trong khi chị dâu anh củng đẻ cùng tháng nhưng lại hoàn toàn khác với em, 1 đứa được mọi người chào đón, còn 1 đứa chẳng là gì.


Rồi từ ngày có con 2 vc em hay có tranh cãi, anh đi làm về không dám nhờ vả anh nhiều vì biết anh mệt mỏi. Nhưng anh củng không tự giác giúp em, anh không thích pha sữa cho con, không muốn thay tả, v..v.. lúc nào ảnh củng bảo em làm giỏi hơn anh nên em làm đi. Em vừa lo chuyện nhà cơm nước, lo con anh trách em không quantâm anh. Anh bảo không biết 2 đứa sẽ về đâu, anh không tin vào chuyện 2 đưá. Em nghe mà mất hụt hẫn cực kỳ. Một lần em với anh ra ngoài em làm mất chìa khóa xe, em đã xin lỗi anh rồi nhưng anh dằn vặt em từ tiệm sữa xe, đến chổ làm khoá, rồi về tơi nhà tụi em lại cải nhau to. Anh nói em vậy không có khả năng chăm con, anh muốn để anh nuôi. Em không đồng ý thì anh nói em làm gì nuôi con. Em nghe mà buồn vô tận như anh nói em ăn bám anh. Sau chuyện đó anh xin lỗi, nhưng thái độ của anh hay cau gắt và khó chịu với em.


Giờ con đã đc 2 tháng, trộm vía con bụ bẩm dễ thương. Nhìn con em tự hứa với lòng sẽ dành cho con mọi thứ tốt nhất, em sẽ dạy con thành tài để mẹ anh không "đội quần" vì nó, còn về phần gia đình anh em không quan tâm. Con cần có cha mẹ yêu thương chứ không phải có dòng họ để ghẻ lạnh. Em chĩ mong con cứng cáp em sẽ đi học và làm lại. Chuẩn bị cho tương lai em và con, em không biết có ai cùng hoàn cảnh như em để mà chia sẽ không...