hôm nay họp gia đình đây, tôi cũng muốn sang để khẳng định chủ quyền lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến những khuôn mặt ấy tôi thấy ghê tởm đến buồn nôn, tức tối. Tại sao làm anh làm chị, có học đoàng hoàng mà lại nói ra được những câu nói ghê tởm đến thế, tại sao lại đòi xua đuổi chém giết tôi khi tôi đang bị động thai, con tôi vừa mới hình thành :mad:, chưa biết có giữ được hay không mà đã bị sỉ nhục không thương tiếc. Cơn ác mộng xảy ra hơn 2 năm rồi nhưng tôi không thể tin được, trên đời này chưa có thứ gì làm tôi ghê tởm hơn bộ mặt của những con người đó, hơn 2 năm rồi nhưng tôi không thể quên được cảm giác sock nặng, nhẽ ra tôi đang ốm đang động thai tôi phải được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, thế mà :mad:. Hôm nay họp gia đình còn ko thèm báo trước cho tôi, đến h chồng tôi lôi tôi đi, nhưng tôi đi làm gì khi mà ko biết chủ đề của cuộc họp, có ai đi vào hang quỷ ác khi mà chưa trang bị vũ khí, chuẩn bị tinh thần cơ chứ :mad:. Ôi, giá như bố chồng tôi còn sống thì sẽ tốt biết bao, ông sẽ công bằng sẽ phân biệt được phải trái, và dù sao chúng tôi cũng là những đứa con bé nhất trong gia đình, chúng tôi ngoan ngoãn làm ăn, quan tâm đến các cháu, chúng tôi không gây sự, không choạnh chọe, ko đòi phần hơn, chúng tôi phải được thương yêu mới đúng chứ nhỉ!? ƯỚC GÌ