Em đang rất bối rối và không biết mình cần cư xử thế nào, đành viết lên đây hy vọng có ai có thể khuyên em thế nào.
Em có bé trai đầu giờ đã hơn 4 tuổi. Chồng em là một bác sỹ nhi. Sau một thời gian nuôi con cũng rất vất vả vì con khó nuôi, giờ em đang tắc không biết nên tiếp tục cư xử hay phản ứng thế nào đây. Con nhà em thuộc loại biếng ăn nhưng trộm vía nó cũng phát triển rất ổn: cao và cân nặng cũng ở phía trên của ngưỡng cho phép. Mỗi lần cho cháu ăn em cũng rất vất vả, hò hét, nịnh nọt mãi mới được 1 bát cơm. Cháu lại có bệnh đau dạ dày nên mỗi khi chán ăn nó thường kêu đau bụng mà em không biết thật hay trả vờ. Cháu cao 1m17 và nặng >23 kg. Em cũng biết cái nguy hiểm của bệnh béo phì và cũng biết khi nào con ăn được thì phải kiềm chế nó. Nhưng thú thật là cũng chẳng mấy khi nó thấy thèm ăn cái gì. Gần đây em cũng thống nhất với OX là không ép cháu ăn mà tập trung vào dạy dỗ. Nhưng em là mẹ làm sao không thấy sót xa khi 3 bữa liền cháu chỉ ăn mỗt bữa vài thìa cơm rồi lại chạy đi chơi. Đã thống nhất không căng thẳng trong chuỵên ăn uống em cũng bấm bụng mặc kệ. CHứ cứ động nói con ăn là chồng em lại lườm nguýt nói không ăn nó có chết đâu. Đợt vừa rồi nó vừa về quê với ông bà, ông bà không cho cháu ăn được thì lại vin vào cớ ăn lắm lại béo phì và con nói là bà còn bắt nó ăn bớt đi. em hiểu là bớt đi tức là có thể còn chẳng ăn gì trong một bữa.
Điều mà em bức xúc ở đây là OX em lúc con cái ăn được thì cười nói, còn khi con không ăn thì chỉ mắng em là không ăn thì nó có chết đâu. Nó ăn uống thế nào thì mặc kệ. Mấy lần em bận cho thằng thứ 2 ăn thì ông ấy chỉ mải ăn uống nói chuyện với cả nhà,con ăn chưa hay đi đâu rồi cũng không quan tâm. Từ khi đẻ 2 đứa ra, ông ấy chẳng bao giờ tự giác lo cho con ăn uống gì. CHăm sóc con từ việc tắm gội, xin học, dạy bảo... đều do em tự làm. Nếu muốn con gần chồng hơn thì em nhắc ông ấy làm thì đúng là ông ấy chỉ làm cho lấy hình thức thôi.
Giờ em thấy bất lực vì con mình mà mình cũng chẳng biếtlo làm sao đây. Cho ăn thì bị kêu là nhồi nhét, con hư thì bị trách là chiều con, mặc dù em cũng rất cố gắng kỷ luật với con rồi đấy chứ. Giờ con em đã hơn 4 tuổi, còn rất tồ và không biết bằng các bạn bằng tuổi. Em rất hoang mang vì cả 2 vợ chồng đều không thống nhất trong chuỵên dạy con thì đáng lo ngại lắm đúng không ạ.
Lắm lúc em nghĩ giá mình nuôi nó cả thì chẳng cần lo ông bà nội hay bố nó nghĩ gì thì đỡ mệt. Đằng này, cái gì cũng đến tay mình, mà lỗi gì cũng đến tên mình. Thật chẳng khác gì mình đang duy trì tình hình chỉ để con mình có tiếng là con có bố.
Có ai cùng chung cảnh ngộ hay từng trải chuyện này cho em một lời khuyên với.:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: