Mình thực sự thắc mắc chuyện này á.



Mới đọc bên Chuyện đời có topic Bạn vô duyên. Mình thấy buồn cười là chủ top vì chuyện bé tí mà ấm ức. Bên top gia đình mình cũng thấy nhiều chuyện nhà mà việc thì bé như cái kẹo nhưng mẹ nào cũng từ giận dữ đến uất ức rồi đau khổ. Mà xét ra không đáng. Có lẽ đó là lý do để các ông xã không bao giờ tin lời vợ chăng? Với các ông ấy, chuyện MC-CD cứ như muỗi đốt máy bay, toàn bé xé ra to??



Thực tình vào top nói xấu MC nào mình cũng thấy MC mình có chuyện để kể nhưng ngẫm lại, cũng không đến nỗi nào. Mình nghĩ có lẽ vì mình đối xử với bà như mẹ đẻ. Tất nhiên, tình cảm, tình yêu thì không ai sánh bằng mẹ ruột mình. NHƯNG, trong đối xử giao tiếp hàng ngày, việc mình đối với bà như mẹ đẻ sẽ mang lại cho mình rất nhiều điều có ích.



Việc đối xử như mẹ đẻ ở đây là như thế nào?



1) Mình nói năng rất thoải mái với mẹ đẻ, sao mình phải giữ kẽ với MC?



Ví dụ:



Rất nhiều món ăn mình không thích, nhưng MC rất ưa. Ngay từ ngày đầu mình đã liệt kê những món mình không ăn được. MC lúc nhớ lúc quên, mình vùng vằng ngay, y như kiểu vùng vằng mẹ. Thế mà MC xuống nước, “Mày không ăn được cái này thì tao rán trứng ăn tạm nhé” CD: “Vâng, nhưng mẹ rán đừng cho hành đấy”. Hoặc một ví dụ khác: MC: “Cái này mày làm mùi kinh thế này, ai mà ăn, tởm chết?”. CD (trợn mắt, bĩu môi phản ứng rất chân thành): “Xời ơi, tí nữa đưa lên mẹ đừng có chơi xấu nguýt bố (BC) không được gắp nhá”.



BC: “Nhà ngoại không có tư cách nuôi dạy thằng U (con mình)”


CD: “Bố nói linh tinh thế nghe được á. Ông ngoại nhiều tuổi Đảng hơn bố á nhá, mà ông ngoại già câng rồi còn ẵm và ru được thằng nhóc ngủ, con đố bố trông được nó chơi 10 phút á”.


(Nói chung là BC có tư tưởng phong kiến, nhưng ông ý nói thế mình cũng biết là nói hớ, nói sai, tính mình phừng phừng choang luôn là tịt).



2) Mẹ đẻ nhịn mình như nhịn cơm sống, nhiều khi mình cãi cham chảm cũng nuốt tức vào lòng? Sao không bắt MC phải chịu như thế nhỉ?



Mình nghĩ ông chồng nào thuộc dạng xem mâu thuẫn MC-CD là chuyện nhỏ thì cũng không xem mâu thuẫn CD-MC là lớn. Lôi ông ấy vào phân xử thì cũng chỉ nghe câu mẹ đúng em sai hoặc khá hơn là mẹ sai nhưng em nhịn một tí thì làm sao. Khi chưa lấy chồng, nhiều việc của mình, mình đâu để mẹ đẻ can thiệp? Mình từ chối mẹ mình thế nào? “Ôi, chuyện của con sao mẹ cứ thắc mắc”? Nói thế mới MC, bà điên tiết lên thì đã làm sao? Chả lẽ các chị chưa bao giờ làm mẹ đẻ giận? Ngày xưa, trong chuyện chọn bạn trai, chọn chồng, mẹ đẻ mình năm lần bảy lượt đòi từ mình. Mình có sợ không? Chả sợ. Sao giờ MC chỉ quắc mắt cái đã ức chế, than thở, làm như trời sập tới nơi.


Sáng nay đi làm thấy mắt ngưa ngứa, hỏi MC chai thuốc Rhoto, bà chỉ tay lên kệ. Mình vớ cái chai, hồn nhiên đưa MC đang ngồi trên salon, lăn kềnh ra bên cạnh, mẹ nhỏ cho con cái nào. Sắp tới tròn 3 năm ngày cưới, kiểm điểm lại quan hệ MC-CD của mình. Thấy cuộc đời đẹp.