Em chào cả nhà,


Em và ax cưới nhau được 5 tháng rồi, cuộc sống gia đình cũng có nhiều chuyện buồn vui, mặc dù em đã cố gắng rất nhiều, nhưng bây giờ, em đang có cảm giác thất vọng, buồn...


Anh ấy hơn em 9 tuổi, có công việc tốt, gia đình anh ấy ở hà nội, có điều kiện, còn em thì mới ra trường được nửa năm thì cưới, công việc vẫn còn lận đận, gia đình nhà em thì ở quê, cuộc sống bình thường.


Em nghĩ, mình vẫn còn ít tuổi, kinh nghiệm sống còn ít, em không được khéo léo trong cách cư xử, nhưng mà lại rất đơn giản, chân thật. Em nhận thấy mình cũng là một người may mắn vì gia đình nhà chồng em đều rất tốt. Bạn bè em nhìn vào em, ai ai cũng bảo em thật may mắn có một bến đỗ vững chắc như thế... Nhưng sao em vẫn cảm thấy buồn, thất vọng...


Cũng vì suy nghĩ rất đơn giản rằng, đã là vợ chồng thì cái gì cũng là chung. Chuyện tiền nong cũng vậy! Tiền luơng của em so với của ax em thì chả đáng bao nhiêu, chỉ bằng 1/5 thôi, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, thì không phải là quá ít hay không nuôi nổi bản thân. Ngay từ khi mới cưới, 2 đứa ko thỏa thuận là ai sẽ là người cầm tiền như bạn bè em vẫn thường làm (em không biết các chị thế nào, :) ), hôm tết vừa rồi, em có lấy 3trieu biếu bố mẹ chồng, và anh ấy cũng biếu bố mẹ em 3 triệu, em không thấy anh ấy đề cập đến chuyện tiền nong của 2 đứa sẽ chi tiêu thế nào. Em đợi 1 tháng sau khi cưới mới hỏi anh ấy về chuyện này, anh ấy bảo còn mấy chục triệu, nhưng đa phần là đầu tư vào chứng khoán và cũng dứt khoát không để em giữ tiền, anh đưa ra lý do là bây giờ tiền phải để đầu tư... vốn dĩ là một người rất chín chắn, chi tiêu tiết kiệm nên em tin tưởng tuyệt đối để anh ấy giữ tiền. Còn tiền lương của em vẫn ở trong tài khoản của em, nhưng hầu như tháng nào, anh ấy cũng bảo rút ra làm việc nọ việc kia, em đều không nghĩ gì cả. Tiền ăn mỗi tháng chúng em góp cho bố mẹ 4 triệu, có khi toàn anh ấy ứng ra đưa trước... Cứ thế cho đến 4 tháng sau, anh trai em có dự định mua một mảnh đất, và còn thiếu một chút, em bàn với anh ấy, và anh ấy dứt khoát không giúp anh trai em một đồng nào. Vì anh ấy sợ rằng anh em vướng víu tiền nong sẽ xảy ra chuyện nọ chuyện kia... và còn bảo là nếu em tốt bụng thì lấy tiền trong tài khoản của em cho anh ấy vay (vì tiền lương tháng thứ 4 em chưa đưa cho anh ấy làm gì cả). Đến ngày hôm sau thì anh ấy lại bảo em chuyển tiền sang tk của anh ấy. Em liền nói là em cho anh trai em vay rồi (kỳ thực là chả đáng là bao nên em ko cho anh trai em vay), thì anh ấy như phản ứng có vẻ rất bức xúc là sao em không hỏi ý kiến anh, còn kể một câu chuyện là người vợ giữ tiền rồi cầm 50 triệu đi đâu mất, cuối cùng 2 người ly dị vì 50 triệu đó. Lúc đó, anh ấy còn tiện lời bảo em là người phung phí, không biết tiết kiệm, và ko quên bảo em rằng, em nên nhớ, lấy chồng không fai là dựa vào chồng để sống, người có lòng tự trong không bao giờ làm thế. Tối hôm đó, em vẫn giữ thái độ bình tĩnh, 2 đứa ngồi nói chuyện, em liệt kê ra hết tiền lương của em có bao nhiêu, trong vòng 4 tháng vừa rồi, e tiêu những gì, tính ra, tư trang cá nhân của em, em mua được 1 bộ quần áo mặc ở nhà là hơn 2 trăm, 2 bộ váy liền, mỗi bộ 150k, sau hôm cưới, em đi mua một cái mascara, 1 thỏi son, 1 sữa rửa mặt hết 500k. Em cũng không quên liệt kê, tiền ăn một tháng bao nhiêu, tiền xăng xe, tiền biếu bố mẹ em... Để chứng minh cho anh ấy rằng, em tiêu trên mức tiền em kiếm ra được. Đấy là vấn đề tài chính.


Còn chuyện sinh hoạt trong gia đình. Em dù có cẩn thận đến đâu, có cố gắng đến đâu, nhưng vẫn bị anh ấy chê, nhiều khi em phải gạt sự chê bai của anh ấy để vui vẻ, tính của em rất đơn giản, dễ giận, dễ quên. Em cũng đồng ý rằng mẹ chồng em rất tuyệt vời, nấu ăn ngon, hiền hậu, nhưng ax luôn lấy em ra so sánh với mẹ chồng, em biết là em kém nhiều, nhưng cái gì anh ấy cũng lôi ra để chê bai, so sánh với mẹ chồng, em cảm giác, mình không có vị trí gì trong trái tim anh ấy...


Tuần vừa rồi, là thời gian đầu tiên, em phải ở nhà một mình, cả nhà đi du lịch, ax thì đi công tác ở hải phòng. Em ở nhà một mình, ngày nào 2 đứa cũng gọi điện thoại cho bớt nỗi nhớ (em rất yêu và nhớ ax), anh ấy kể là tối nào anh ấy cũng phải làm việc đến 11h cho dự án mới. Em tin với tính cách của anh ấy thì ko thể nói dối. Hôm qua, anh ấy bảo có khi thứ 7 mới được về, nhưng đến 17h chiều thì bảo anh về đến cổng rồi, em lại đi công tác trong ngày, mãi đến 20h, mới về đến nhà, vậy nên anh ấy phải ngồi chờ 3 tiếng ở ngoài. Em nghĩ là cả tuần mình phải ở nhà một mình, bao nhiêu nhớ nhung được bù lại, nhưng ngoài cả sự mong chờ, anh ấy ngồi xem ti vi một mình, mặc cho em làm gì thì làm, em thử nói là anh không nấu gì cho em ăn à, anh ấy ko nói gì, cứ chằm chằm vào cái ti vi. Em quay ra quấy rối anh ấy, ôm vai, bá cổ (vì chỉ có mỗi 2 đứa ở nhà), thì anh ấy phản ứng là chán chường, ý là đi làm cả tuần, bây giờ muốn được nghỉ ngơi cũng không được. Quả thật, em chỉ muốn anh ấy nói rằng anh mệt, em chịu khó nấu đi... Em nhận thấy ánh mắt thất vọng của anh ấy, nên cũng lầm lũi đi nấu mỳ, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề! Nhưng sau đó, anh ấy bỏ vào phòng làm việc ngủ, em nấu xong, gọi anh ấy dậy ăn nhưng anh ấy không dậy, em cảm thấy rất bức xúc, bao nhiêu dồn nén, em nói cho anh ấy biết, nhưng chỉ nhận lại là cằn nhằn không cho anh ấy nghỉ, anh ấy rất mệt mỏi, nhất định không ăn tối và ngủ một mình cho ngon giấc, thậm chí còn chốt cửa bên trong. Em rât bức xúc, lúc đó, em đã hành động thật điên rồ, em đã đập cửa để anh ấy ra mở cửa và vào ngủ với em... Em như bị phát điên, em phải làm gì để anh ấy không cư xử như vậy nữa. Tất cả mọi chuyện cứ như thế, em sợ một ngày em không nhường nhịn được anh ấy nữa.


Em mong các chị cho em lời khuyên.