Gia đình em đang gặp trục trặc lớn.


Em là con một, nên bố mẹ rất quan tâm (có thể nói là quan tâm hơi thái quá, híc). Trước khi lấy chồng, em là niềm tự hào của bố mẹ (về ngoại hình, học thức, nghề nghiệp...). Bố mẹ em vốn xuất thân nông thôn, cũng phải nói thêm là theo em, bố em là người chồng khá lý tưởng: bố em kiếm tiền được, lại rất chịu khó đỡ đần mẹ làm việc nhà, điện nước trong nhà hay sửa xe cho 2 mẹ con, bố em đều rất giỏi, ngoài ra, bố em rất thương con, chăm con khéo hơn cả mẹ em. Chính vì thế, bố mẹ em mong em lấy được người chồng như bố. Nên khi em yêu và quyết định cưới 1 "công tử", khỏi phải nói bố mẹ em thất vọng đến thế nào. Bố mẹ em phản đối rất quyết liệt, nhưng em quyết tâm quá, khóc lên khóc xuống, bố mẹ đành đồng ý. Bọn em cưới gần 2 năm, có 1 nhóc.


Nói qua về chồng em, bố mẹ em phản đối vì: 1. hoàn cảnh chồng phức tạp (bố mẹ ly hôn, phải nuôi 1 em gái chậm phát triển) 2. tính tình chồng em công tử vì được chiều, không biết động đến việc trong nhà (kể cả những việc của đàn ông), không hòa đồng, đặc biệt là tính chồng em rất ngang, không nghe ai điều gì (kể cả bố mẹ), không ai quản lý nổi (trước khi em cưới, chồng em ngày nào cũng đi chơi đến khuya mới về, trong gia đình không ai biết đi đâu, làm gì, với ai). Nói chung, bố mẹ em sợ em khổ.


Thời gian đầu sau khi cưới, chúng em thuê nhà ở riêng, nên không có vấn đề gì. Sau khi sinh bé, em về nhà ngoại để mẹ em chăm sóc 1 thời gian, từ đó mâu thuẫn nảy sinh. Hiện nay em đã về nhà riêng, nhưng vấn đề chỉ tăng, không giảm.


Bố mẹ em luôn hy vọng là chồng em sẽ rất thương con, biểu hiện là lăn vào giúp vợ thay tã, tắm rửa, chăm sóc cho con, đi làm về là lao vào bế con ngay. Nên khi thấy chồng em chơi với con như chơi búp bê, con ị, tè đều gọi vợ, đi làm về chỉ bế con mấy phút, rồi cắm đầu vào máy tính, thì các cụ khó chịu lắm.


Việc chăm sóc 1 đứa trẻ sơ sinh khá vất vả (con em 1 thời gian lại quấy đêm), bố mẹ em luôn hy vọng chồng em sẽ chia sẻ công việc đó với cả nhà, ví dụ như giặt quần áo cho con (bé nhà em sinh vào mùa ẩm, trẻ con lại xì xoẹt nhiều, nên nó cứ xì xoẹt là phải thay và giặt ngay, không thì không đủ quần áo mặc), sáng dậy sớm đun nước tắm cho con (bé nhà em bị kê, phải tắm bằng lá trà xanh trong 1 thời gian dài). Tuy nhiên, chồng em lại không biết làm việc đó.


Bố mẹ em mong chồng em coi gia đình là số 1, thời gian rảnh rỗi dành hết cho gia đình, trong khi chồng em lại khá ham chơi, đi làm thường xuyên về rất muộn (8h, bản thân em cũng không tin là chồng em đi làm đến giờ đấy), đi chơi thì tất nhiên là muộn hơn nhiều.


Nói tóm lại là bố mẹ em thất vọng toàn tập về chồng em, và mong cải tạo chồng em. Đây là điều tai hại nhất, vì bố mẹ em gọi riêng chồng em ra nói rất nhiều về trách nhiệm chồng em phải làm với vợ con (theo bố mẹ em thì chồng em là người vô trách nhiệm), và tai hại hơn, bố mẹ em nói những điều đó với mẹ chồng em vài lần (tất nhiên bố mẹ em nói hết sức lịch sự và khéo léo, chứ không phải phàn nàn là con bà thế nọ, thế kia...)


Bố mẹ em thì mong bằng cách dạy bảo, bố mẹ em có thể làm cho chồng em tốt hơn, và vì thế, em đỡ vất vả. Trong khi nói thành thật là, bố mẹ chồng em còn không nói được chồng em điều gì (kể cả những việc chồng em sai), và chồng em cũng rất khó chịu khi bị bảo ban như vậy.


Em ở giữa thật sự khó xử. Bố mẹ thì liên tục nói: con phải thế này, thế khác, chồng em thì không thích nghe bố mẹ em nói nữa (mặc dù bố mẹ em nói đúng). Căng thẳng giữa 2 bên đến đỉnh điểm rồi. Hôm nay chồng em bảo em là: bố mẹ em không được can thiệp vào chuyện của gia đình em nữa (kể cả việc chồng em đối xử với em không ra gì đi nữa), và bố mẹ em không có quyền dạy dỗ chồng em. Trong khi em chắc chắn là bố mẹ em sẽ còn nói rất nhiều.


Em mệt mỏi quá. Cá nhân em thấy phần đa mọi điều bố mẹ em nói đều đúng. Tuy nhiên, vấn đề là ở cách nói của các cụ. Với người như chồng em, từ trước đến nay, em đều phải hết sức ngọt nhạt. Bố mẹ em thì nghĩ: bố mẹ em là bậc trên, có quyền mắng nếu chồng em sai, chả việc gì phải nịnh nọt hay nhịn cả (em nói thêm là bố mẹ em chỉ phân tích thôi, chứ không mắng mỏ hay quát tháo gì đâu ạ) Quan điểm của bố mẹ em là nếu chồng không xứng đáng, thà không có chồng còn hơn. Quan điểm của chồng em thì như trên. Em ở giữa, loay hoay, và hết sức stress.


Các chị cho em lời khuyên với. Em phải nói gì với bố mẹ, và với chồng em bây giờ? Vì căng thẳng thêm 1 thời gian nữa, em e là gia đình em sẽ tan vỡ mất.