Em không nghĩ là sẽ có một ngày mqh giữa chồng em và bố mẹ đẻ em lại xấu đi một cách trầm trọng như thế này. Hiện em đang trong tình cảnh hoặc chọn chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình hay nghiêng về bố mẹ để là người con có hiếu. Chuyện của em là như thế này ạ: 3 năm sau khi cưới em sinh bé gái đầu lòng. 3 tháng đầu em ở quê, đến tháng thứ 4 em rất nóng lòng lên HN về nhà mình ở vì em linh cảm hình như chồng mình ngoại tình. Lên được 1 thang thì không thấy chồng đả động đến việc xxx (mặc dù trước khi có bầu 2 vc vẫn còn rất nồng thắm). Một hôm em rủ chồng đi chơi và ý tứ hỏi chòng thì chồng em độp thẳng một câu "Em có muốn thì anh nhắm mắt làm cho một cái" và "nếu thích em có thể ra ngoài???". Em chết điếng nghười về nhà không biết tâm sự với ai ngoài mẹ đẻ em đang ở cùng vc giúp đỡ em chăm cháu. Mẹ em lập tức yêu cầu em thu xếp quần áo ra ngoài thuê nhà ở vì em có đến nỗi nào mà chồng em lại nói em như vậy. Nhưng lúc đó em cũng đã bình tĩnh lại và bảo mẹ em cứ bình tĩnh bây giờ con em vẫn còn nhỏ, em chưa thể làm gì được. Còn đối với chồng em, em khuyên mẹ em cứ bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc sau đó diễn ra theo những gì em mong muốn. Nhưng mẹ em và em thì vẫn nhớ mãi những câu nói đó. 3 năm sau em sinh đứa thứ 2 - một thằng cu theo như mong ước cháy bỏng của chồng em và bà nội. Hai đứa con em, theo mọi người nói, thì đẹp như tranh vẽ (vì chồng em đẹp trai lắm ạ). Nhưng khi có bầu thằng cu được 3 tháng em đi siêu âm, bs bảo là con gái em cũng buồn gọi điện cho chồng, chồng bảo một câu "Bỏ đi em ạ". Lúc đó thai cũng đã lớn rồi em hỏi lại anh không thương con và lo gì cho sức khoẻ của em à, chồng em trả lời "18 tuần người ta còn bỏ được chẳng bị làm sao" và "anh nhất định phải có con trai".lúc đó em quyết định đi sa một lần nữa rồi tính toán với chồng sau. Sa lần này bs báo là con trai. Trong thời gian này bố mẹ chị gái em cũng biết chuyện, những bố mẹ em chỉ khuyên giải con nào mà chẳng là con những chồng em không nghe. Mẹ em ở với em đến khi sinh bé thứ 2 vì mỗi lần có bầu em nghén "lên bờ xuống ruộng luôn" không làm được gì. Khi em đang nằm trong viện, chồng em bảo nhờ cô em chồng lên giúp vì ở quê nó chẳng làm gì. Em vẫn vui vẻ đồng ý mặc dù trong lòng biết nếu cô em chồng lên thể nào cũng có chuyện. Và đúng là có chuyện thật! Mẹ đẻ em ở nhà trong lúc nói chuyện với osin về chồng em đã nhắc lại câu mà trước kia chồng em nói với em và em chỉ nói duy nhất với mình mẹ em (Cái này thì thực sự em vẫn rất giận mẹ tại sao chuyện này mà mẹ có thể đi nói với osin được) mẹ em còn nói chồng em còn nói một số câu tồi tệ về chồng em nữa. Bà osin lại đi nói lại với em chồng em. Em chồng em lúc đó chỉ đợi hợp lúc là nói cho chồng em biết. Và thời điểm đã đến. Hôm đó đón cháu về, cả nhà đang quây quần xung quanh mâm cơm mọi người đang vui vẻ chuyện trò thì bố đẻ em tự dưng chuyển chủ đề :Sáng nay tao chở mẹ mày đi chợ tao thấy mẹ mày cực kỳ vất vả" Cả nhà trầm xuống, mẹ em bảo bố em nói chuyện đó ra đây làm gì, bố em bảo sao cô cứ nói với tôi. Lúc đó ko hiểu sao mẹ em bật khóc. Không khí gia đình tự dưng ngột ngạt. Chồng em giận bố mẹ em tại sao ngày đầu tiên đón cháu về ông bà lại cư xử như vậy. Ngay chiều hôm đó bố em về quê. Mẹ em vẫn ở lại để chăm cháu nhưng chồng em thậm chí giáp mặt mẹ em cũng không hỏi han chào hỏi, thái độ rakhông tôn trọng mẹ em. Nên tối hôn đó khi 2 vc ở trên phòng chơi với con thì ở dưới nhà mẹ em, osin và em chồng em tha hồ ngồi nói chồng em ko ra gì. Nhưng mẹ em ko biết là em chồng em chỉ muốn kích vào để mẹ em nói xấu chồng em. Bà cứ tưởng nó nói xấu thật vì từ trước đến nay gia đình bên chồng em cũng ko ai ưa tính khí chồng em cả. Được dịp là nói xấu ko thương tiếc. Sáng hôm sau 2 mẹ con gặp nhau ở cầu thang chồng em cũng chẳng chào mẹ em, thé là bà quyết định về quê ngay lập tức, mặc dù trước khi đi bà lên phòng em khóc lức lở. Lúc đó e mới biết thái độ của chồng như thế. Lúc đó em ko biết làm gì thôi cứ để mẹ về rồi giải quyết với chồng sau. Ngay tối hôm đó chồng em biết hết chuyện qua em chồng em. Chồng kể lại với em và em choáng thôi thế là hết rồi.!!!